Tề Gia ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn hắn: “Thôi Minh
Húc.”
Đây là lần đầu tiên y gọi cả tên họ của hắn, trái tim Thôi Minh Húc
không khỏi thấy run sợ.
“Ta thích ngươi đã ba năm rồi, còn lâu hơn cả ngươi thích Ngọc Phiêu
Phiêu.”
Đêm nay không trăng, ánh sao thưa thớt, Thôi Minh Húc chợt cảm
thấy hắn không nhìn rõ Tề Gia hoặc giả Tề Gia trước mặt đột ngột biến
thành một người mà hắn không hề quen biết.
“Ta biết ngươi từ rất sớm, sớm hơn cả ba năm về trước. Ngươi viết
một bài thơ, truyền khắp kinh thành, ngay cả kẻ thất học cũng biết đọc.
Tiểu công tử Thôi gia thông minh bẩm sinh, phong thái tao nhã, học vấn
tốt, dung mạo tốt, gia thế tốt, mọi thứ đều tốt, toàn bộ kinh thành đều nói
thế, rộng khắp thiên hạ cũng không tìm được người thứ hai. Cha ta nói nếu
ta có được phân nửa của phân nửa của ngươi thì tốt biết bao, mai sau ông
có thể yên lòng mà nhắm mắt. Thực ra ta đã nghĩ như vậy từ lâu, ông ấy nói
như vậy, ta còn, còn… Ta sao có thể so sánh với ngươi chứ? Ta thì cố hết
sức học cho thuộc bài, tại sao ngươi mới đọc có vài lần đã thuộc còn hơn
ta?”
Tề Gia mở to hai mắt nhìn hắn, nghi hoặc tràn đầy giữa đôi mày, trong
nhất thời Thôi Minh Húc cũng không biết nên đáp trả thế nào. Rồi lại nghe
y tiếp tục nói: “Sau đó ta cứ luôn chú ý đến ngươi, tất cả chuyện của ngươi
ta đều biết. Biết càng nhiều ta lại càng hiểu rằng dù ra sao ta cũng không có
cách nào đạt được phân nửa của phân nửa ngươi, ta học không tới. Ngươi
đứng trên trời cao, ta ở nơi đất thẳm, không thể nào so sánh.”
Trên thế gian này có những mục tiêu chỉ dựa vào nỗ lực là không đạt
được, dù liều mạng kiễng chân cũng không hái được quả, nhưng với người