khác thì duỗi tay ra là có thể với tới. Vận mệnh đã như vậy, dù không công
bằng cũng đâu thể tránh né. Thế là hâm mộ đến đố kị, so với đố kị càng
khắc sâu hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần.
“Ngươi học vấn tốt, ngươi biết gặp người phải nói những chuyện gì,
ngươi muốn làm gì thì làm nấy, không ai có thể cản ngươi, bất kể là chuyện
của ai ngươi đều có thể phớt lờ, ai cũng không áp chế được ngươi!” Mà đây
vừa vặn là những điều y không có, vậy nên khát vọng thấu xương: “Ta mãi
dõi theo ngươi, khi ngươi cười, khi ngươi ngẩng đầu bước đi, khi ngươi
cùng người khác nói chuyện, còn cả khi ngươi trèo tường trốn khỏi thư
viện. Ta đều đang dõi theo, ngay sau lưng ngươi, ngươi không hay biết.”
Tay y nắm chặt vạt áo Thôi Minh Húc, Thôi Minh Húc cho rằng bàn
tay ấy thực ra đã bấu vào lồng ngực của hắn, đang tàn bạo bóp lấy trái tim
hắn, ngay cả thở dốc cũng có thể mang lại sự đau đớn.
Lời nói trở nên hơi kích động, Tề Gia hít một hơi thật sâu, bình tĩnh
nhìn vào mắt Thôi Minh Húc: “Tiếp đó, ta nghĩ, ta thích ngươi.”
Không đợi Thôi Minh Húc mở lời, y lại nói: “Ta ngu nhưng ta không
ngốc. Cho nên, ta biết, ta thích ngươi.”
Xoay qua rồi lắc đầu, bên má lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt, khóe
miệng nhếch lên, lộ ra hai chiếc răng nanh: “Hoá ra ngươi cũng nhìn ta như
vậy, ta thật quá ngốc nghếch.”
Nụ cười độc nhất vô nhị xưa nay vẫn ngây thơ như trước, vì vậy sự
thất vọng càng thêm rõ ràng. Ban đầu chỉ là tuyệt vọng, kết quả, cuối cùng
vẫn là thất vọng.
“Đêm đã khuya, Thôi tiểu công tử, cáo từ thôi.” – Y khách sáo chắp
tay vái hắn, xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp như cán thương, không
thương tiếc đâm vào ngực hắn.