cúi người, thấy được chiếc bóng ngược nhếch nhác cẩu thả của chính mình
trên mặt nước, sắc mặt trắng xanh, tóc tai bù xù, chán nản lại sa sút. Bực
dọc, sốt ruột, phẫn nộ, dẫu rượu có ngọt ngào thì nuốt vào cũng chỉ là vị
đắng chát khó chịu. Nếu không có Tề Gia thì tốt quá, hắn sẽ làm một phiên
phiên công tử ngạo khí át người như trước, quần áo gấm vóc, cao quan đai
bướm, cả ngày chỉ đá gà ngắm hoa, không biết đến mùi vị của ưu sầu.
Tề Gia, trong tim trong mắt đâu đâu cũng là Tề Gia, tâm tình kiềm nén
quá sâu phun trào, từng làn từng làn sóng sáng trong hồ đều tạo nên một
bóng hình Tề Gia. Là Tề Gia quấy phá nhịp bước của hắn, là Tề Gia sửa
đổi con đường bằng phẳng không trở ngại của hắn, khiến hắn lùi bước,
chần chờ, do dự và không nỡ. Hắn bỏ lỡ tương lai của mình, bỏ lỡ hôn sự
của mình, thậm chí, nếu không phải hắn thấy bóng dáng vụt lóe lên rồi biến
mất ấy trong Xuân Phong Đắc Ý lâu, sao hắn có thể để tên quy nô làm dơ
quần áo, sinh ra một trận phong ba tranh đoạt tình nhân, rước lấy sự nổi
giận của đại ca hắn, do đó mới bị đuổi khỏi gia môn? Tề Gia, tên ngốc tử
tay chân vụng về, là y kéo hắn từng bước một lệch khỏi con đường mà hắn
nên tiến bước, là y dẫn hắn rời xa, là y đưa hắn đến vách núi, đều là y! Tất
cả căn nguyên nguồn gốc đều là y!
Vậy mà y cũng không tự biết, thật là tên ngốc tử. Kẻ dưới mặt hồ cười
tự giễu, Thôi Minh Húc ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tươi cười càng ngày càng
mờ nhạt. Tên ngốc tử kia có gì tốt? Không thạo trị quốc, không hiểu việc
quân, thi thư cũng nông cạn, hoàng đế tìm y thì làm được gì? Có chuyện gì
mà ba ngày triệu tiến cung hết hai lần còn chuyện trò không hết? Có quan
hệ thế nào mà có thể có giao tình với hoàng đế? Đừng nên tưởng tượng,
đừng nên miên man suy nghĩ, chẳng qua là tâm tư không bởi con người.
Sau khi tan triều có kẻ cười không mang ý tốt: “Trong sử sách chuyên
phân ra một loại, gọi là nịnh hạnh.”
Đương nhiên không thể tin, thế nhưng không tin vào điều này thì tin
được vào lý do nào? Thế nên lòng càng thêm buồn phiền càng thêm rối