Ngôn ngữ mờ ám và lạ lùng châm chích trong đầu, lồng ngực ngột
ngạt hết đợt này đến đợt khác. Hơi thở hít vào thở ra ngày càng trở nên
ngắn và gấp, hai lông mày kiếm chau lại thành một nút thắt, màn kiệu trong
tay càng siết càng chặt.
“Ai ai, Thôi tiểu công tử ơi.” Đằng trước có người cản kiệu, Xuân
Phong ma ma tối hôm qua còn khóc đến kinh thiên động địa đính đôi mắt
như hạch đào đứng trước Thôi Minh Húc.
“Ma ma có việc?” Tối qua Thôi Minh Húc cả đêm chưa ngủ, thấy bà,
mệt nhọc càng ùn ùn kéo tới.
“Chuyện thế này, có một thứ ta không tiện đem đến hiệu cầm đồ, chỉ
đành phải làm phiền Thôi tiểu công tử ngài tới nhận.” – Xuân Phong ma ma
vội vàng nói, bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay trắng như tuyết dư ra một
chuỗi vòng ngọc đỏ tươi, đỏ đến mức óng ánh lấp lánh, hào quang tỏa ra
bốn phía.
Thắt lưng Thôi Minh Húc tức khắc bật dậy, tròng mắt đen ánh vàng
khắc nghiệt đảo qua phía người phụ nữ bị hắn dọa đến nhảy dựng lên: “Từ
đâu ra?”
“Ngài biết vòng ngọc này?” – Xuân Phong ma ma bị hắn nhìn chòng
chọc lui về sau nửa bước, một tay che ngực, dè chừng hỏi han.
Đương nhiên biết. Dưới Xuân Phong Đắc Ý lâu, trong con hẻm nhỏ
tối tăm hắn nhìn Tề Gia nắm tay siết thành quyền, nhếch mi hỏi hắn:
“Huynh đoán xem đây là gì?” Hiếm khi y cười thật xảo quyệt lại thông
minh. Chỉ vì một lời nói khi say của Thôi Minh Húc, Tề Gia chạy khắp
kinh thành mới tìm được chuỗi vòng này, từng viên ngọc đỏ tươi đều như là
tâm huyết của Tề Gia, hắn thấy không xứng đáng. Kí ức về sóng lòng dâng
trào vào đêm đó đến nay hãy còn mới mẻ, sao không nhớ cho được?