đại ca hắn cũng không cách nào ngăn cản, còn có lý do nào mà phải từ bỏ?
Vốn dĩ Thôi Minh Húc muốn đi trên một con đường thênh thang, bằng
phẳng, suôn sẻ, an toàn. Đây mới là cuộc sống hắn luôn luôn mơ ước, ở
hiện tại mọi thứ đã trong tầm tay, vì sao mà hắn phải lùi bước?
Nghiên mực trên bàn trước sau vẫn yên ắng thầm lặng, nó nói những
lời không có biểu cảm, thật giống như cái người vẫn đứng bên cạnh hắn
nhưng thoắt cái cả hơi thở cũng không nhận ra được. Thấy nó lại nghĩ tới y,
trong lòng trăm mối tơ vò, đắng cay pha lẫn sợ hãi, như thể vách núi vạn
trượng đang ở dưới chân, nhìn lâu thì sẽ thực sự nhảy xuống. Vì vậy không
muốn nhìn thấy nữa. Những lời như vậy không thể nói thành lời, Thôi
Minh Húc ngập ngừng nhìn về phía Ninh Hoài Cảnh nhưng lại thấy trong
đôi mắt hắn ta là sự thương hại.
“Người tặng nó cho ngươi sẽ nghĩ thế nào?”
Hắn chưa bao giờ biết lời của Ninh Hoài Cảnh ngoại trừ đùa cợt,
khuyên nhủ và vờ đứng đắn còn có thể làm tổn thương người khác, chỉ một
lời đã chạm trúng nơi mình không muốn đối mặt nhất sâu trong cõi lòng,
đầm đìa máu đào.
“Nghiên mực này là một nghiên mực tốt, chất đá là loại đứng đầu,
điêu khắc cũng tuyệt, ao sen ánh trăng, chậc chậc… Một món đồ độc đáo
hiếm có.” Chưởng quỹ của Chức Cẩm Đường cầm nghiên mực để trước
mắt tỉ mỉ quan sát.
Thôi Minh Húc ngồi một bên thẫn thờ nhìn vẻ mừng rỡ trên mặt ông
ta. Tất nhiên đây là một nghiên mực tốt, xúc cảm nhẵn mịn, âm ẩm lại có
hơi mát. Thành nghiên mực chạm trổ một nụ sen mỹ miều sắp nở, thân cây
thẳng tắp, kĩ thuật dùng dao lưu loát tuyệt đẹp. Hoa văn nghiên mực làm
thành một lá sen lớn, gân lá rõ ràng, cảm giác như chỉ cần dùng ngón tay
vuốt nhẹ là có thể cảm thụ được niềm hân hoan của phiến lá đang từ từ
bung mở. Nghiên mực này đã đặt trên bàn học hắn từ rất lâu, nhắm mắt lại