Tề Gia mất một lúc không nói lời nào, hồi lâu mới đáp: “Đúng, không,
không quen.”
Người kia thấy kì quái: “Nghe nói hai vị thuở trước cùng một thư
viện.” Cũng không cùng trường với gã, gã ta hỏi mấy chi tiết ấy làm gì?
“Phải, phải không? Tại hạ chưa từng thấy Thôi… Thôi tiểu công tử.”
Thôi Minh Húc không nhìn thấy vẻ mặt của y, chỉ cảm giác giọng của y rất
nhỏ. Y xoay người đi, như hắn mong muốn, Tề Gia không nói thêm gì cả,
thế nhưng hình như có chút bất thường, ngay cả hô hấp của y cũng không
nhận ra, tựa như y cứ từ từ, từ từ tàn lụi bên cạnh hắn rồi sau đó tiêu tan
mất. Cơn thịnh nộ trào dâng bị sự hoảng loạn không biết tên thay thế, hai
mắt Thôi Minh Húc nhìn chằm chằm vào sảnh đường, nỗ lực kiềm chế
xung động muốn xoay sang liếc mắt một cái.
Đôi tân nhân làm lễ xong, dòng người tuôn vào nội đường, Thôi Minh
Húc xuôi theo dòng người bước vài bước rồi quay đầu lại, Tề Gia còn đứng
nguyên tại chỗ, chỉ ngẩng đầu lên cười với hắn: “Thôi huynh, chuyện vui
của huynh và Ngọc cô nương là lúc nào?”
Nụ cười đó như là không muốn cười nhưng cứ tuyệt vọng mà nặn ra,
không giống đang cười mà tựa đang khóc, đôi mắt đen láy cứ chớp mở nhìn
mình, từ trong ấy thậm chí có thể nhìn thấy nét mặt sững sờ của bản thân.
Thôi Minh Húc ngừng bước, hai mắt không tự chủ nhìn nụ cười khó
coi của y: “Rất nhanh.”
Ninh Hoài Cảnh nói: “Xuân Phong ma ma đúng là hận không thể nấu
nhừ thịt của nàng ấy ra thành đống bạc trắng loáng, coi chừng thân quyến
xinh đẹp như hoa không lấy được vào tay, ngược lại gia tài bạc triệu đều
nối nhau đi mất.”
Thôi Minh Húc say sưa ngắm cái bàn học của mình: “Vãn Tiều sao
không tới?”