Đám thuộc hạ không trả lời, người đàn ông bật cười đầu tiên: “Thuỷ
lợi cũng cần phải có nước, chứ khô hạn thế này bánh xe nước dẫn nước từ
đâu ra?”
“Có thể đào kênh dẫn nước.” – Thôi Minh Húc đáp một cách hiển
nhiên.
Người đàn ông cười càng to hơn: “Sông Khúc ngoài thành hầu như
cạn nước rồi, dẫn nước từ kinh thành về đây à?”
Kẻ khác thuận thế chế nhạo: “Dẫn từ ao câu cá của hoàng thượng nhà
chúng ta ấy!” Tiếng cười âm vang làm lũ chim chóc trên cây vỗ cánh bay
đi.
Mặt Thôi Minh Húc đỏ rần, rốt cuộc chẳng ứng đối nổi.
Tùy tùng bên cạnh thấy hắn quẫn bách thì tiếp: “Hứa đại nhân tiền
nhiệm đã dâng tấu sớ xin hoàng thượng dẫn một nhánh sông từ Tuy Giang
tới đây để tháo gỡ khó khăn của Cức Châu. Chẳng qua Tuy Giang cách bản
châu khá xa, công trình thì quy mô, chỉ sợ nhất thời không thể cứu được
nguy nan này.”
Thôi Minh Húc gật đầu tỏ ý đã biết, bây giờ mới cảm nhận được cảm
giác khó chịu khi lúng túng trước nhiều người.
Danh hào Thôi tiểu công tử tại đây cũng không hữu dụng, không
chứng tỏ bằng gia thế hay học vấn, mà là công tích thực. Có thể để bách
tính sống một cuộc sống tốt đẹp ăn no mặc ấm chính là quan tốt, ngược lại,
bạn có tài hoa hơn người văn chương hoa mỹ thì cũng là phí công. Những
vất vả và thất bại từ hai mươi năm trước đều góp nhặt thành cuộc sống hiện
tại, thân thể vẫn chưa quen, bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nhưng
hắn là thứ sử một châu, đâu có thời gian rảnh rỗi để chậm rãi kéo tơ. Công
văn chồng chất như núi gần như làm sập bàn làm việc của hắn, Thôi Minh
Húc gấp gáp đến độ xoay vòng vòng nhưng lại bó tay bất lực, ngọn cây dưa