“Tề Gia, ta biết trước đây ta đối xử với ngươi không tốt, sau này nhất
định ta sẽ tốt với ngươi.”
Viết thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Dòng chữ còn chưa viết
xong thì giấy đã bị vo thành một cục vứt đi, cứ viết, cứ vứt, tới Cức Châu,
thư vẫn chỉ là một tờ giấy trắng như cũ. Cái hồi trong phòng thi, đặt bút
xuống cũng không khó nghĩ như thế này.
Trên giường bệnh, tay cầm bút run rẩy viết bức hành thư [5] tuyệt hảo
thành như gà bới, trút hết nỗi lòng.
“Tề Gia, từ biệt hơn một tháng, như cách trở bao năm. Tôi rất nhớ
ngài, trằn trọc khó ngủ, nhớ thương thành bệnh…”
Ban đầu là hồi tưởng lại chi tiết từng chuyện mình làm sai, tiếp là sắp
xếp liệt kê từng điều ra, viết quá nửa, không nói là tội lỗi chồng chất thì
cũng thật sự hơi bị nhiều. Trong đầu trống rỗng, một bút hất lên, tăng tăng
giảm giảm xén đi hai chuyện. Ý đại thể là: Tề Gia, ta sai rồi. Thứ nhất, sai
ở chỗ vừa hôn ngươi xong đã ngoảnh đầu bỏ chạy; thứ hai, sai ở chỗ đã
chạy còn tính trốn; thứ ba, sai ở chỗ đã trốn còn phớt lờ ngươi; thứ tư, sai ở
chỗ đã phớt lờ ngươi thì thôi đi, còn nghe kẻ khác đặt điều thị phi…
Tóm lại một bước sai, bước bước sai, ngàn điều vạn điều đều là lỗi của
Thôi Minh Húc. Ngày trước, lần đầu tiên hắn gặp rắc rối bị đại ca phạt viết
thư hối lỗi cũng không nghiêm túc thế này.
Nửa chén thuốc đắng đặt ở đầu giường đã nguội lạnh, Thôi Minh Húc
vừa cố gắng nuốt xuống vừa cầu mong, tiểu ngốc tử kia yêu ghét phân
minh, ngàn vạn lần đừng có dỗi đến thư của hắn cũng không đọc.
Bệnh còn chưa khỏi hẳn, Thôi Minh Húc đã phải đội nắng chạy ra
ngoài. Quan mới nhậm chức trong công việc như ba bó đuốc, chung quy
không thể vừa mới được bổ nhiệm mà không làm việc gì, cứ suốt ngày nằm
trên giường. Bách tín không bàn tán, nhưng dưới sự săm soi của thuộc cấp