Ở đây như Hỏa Diệm Sơn trong truyện cổ, mặt trời chói lọi, mở bung
cửa sổ cũng không có một cơn gió mát thổi vào. Tấm chiếu lác trải bên
dưới đã nằm mấy ngày, nóng đến chừng có thể đốt trụi người ta.
Thôi Minh Húc chăm chú ngắm một gốc cây già nua không biết tên
ngoài cửa sổ cả nửa ngày, lá cây không nhúc nhích tí nào, như là đã chết.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có mình tên ốm đau hắn nằm đó. Cổ
họng khát khô khó chịu, ấm trà đặt trên bàn, Thôi Minh Húc rướn người
dậy, với không tới. Tên đầy tớ ngoài cửa chẳng biết đi đâu hóng mát rồi.
Thế là hắn tiếp tục để cổ họng khó chịu, tiếp đó càng lúc càng thấy không
thoải mái. Bệnh đến độ chửi một câu cũng không có hơi sức.
Mấy ngày nay quan viên lớn nhỏ ở Cức Châu đều áo mũ chỉnh tề chạy
tới thăm viếng, người ngồi đầy phòng, sau màn hỏi han khách sáo không
tìm ra chuyện gì để nói nữa, cả hai bên đều thấy lúng túng. Người xa lạ đó,
ngoài cái gì mà hồng phúc tề thiên, ông trời phù hộ, còn nói chuyện thân
mật gì được nữa?
Vậy nên càng nhớ mong Tề Gia, nhớ tới phát cuồng. Có Tề Gia ở bên
thật tốt biết bao, khi thấy y ngồi bên cạnh mình mang theo vẻ mặt cẩn thận
lại có chút khoái trá thì tâm trạng sẽ lập tức trở nên tốt hơn nhiều. Tề Gia
có thể cùng trò chuyện với hắn, tiểu ngốc tử, khi y thật sự nói đùa thì không
ai cười nổi, nhưng lúc nghiêm túc nói chuyện đàng hoàng lại làm người
khác ôm bụng cười bò. Nhất định Tề Gia sẽ lo lắng về bệnh tình của hắn
hơn cả hắn, sự đồng cảm ngập tràn như thác lũ sau mùa xuân về, sau đó
hắn có thể vươn tay xoa đầu của y, cười mắng y một tiếng: “Ngốc nghếch.”
Từ lúc lên đường rời kinh hắn đã bắt đầu viết thư cho Tề Gia: “Tề Gia,
ta sai rồi.”
“Tề Gia, ta chỉ hỏi chút thôi. Cho tới giờ ta không hề tin những lời
kia.”