Ninh Hoài Cảnh bất đắc dĩ thở dài: “Có lẽ bây giờ xin lỗi vẫn còn kịp,
về sau, ngươi muốn cúi đầu nhận lỗi cũng chẳng có chỗ cho Thôi tam thiếu
gia ngươi hối hận nữa.”
“Ít lời đi. Ta cũng không phải là trẻ con.” – Thôi Minh Húc hừ lạnh
một tiếng, quay đầu nhìn đường phố dưới cửa sổ: “Tính tình của đại ca ta
còn không rõ? Tối đa là hai ngày nữa, nhất định huynh ấy sẽ phái người tới
tìm ta.”
Đại ca hắn miệng kiếm mà tâm đậu hũ, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc
hắn, hiểu lắm mà. Nếu không thì để xem sau này huynh ấy nói năng thế nào
với phụ thân đại nhân.
Ninh Hoài Cảnh không thuyết phục nữa, lúc gần đi để lại một túi bạc ở
trên bàn.
“Ngươi làm cái gì vậy? Ta thật đúng là lâm vào cảnh khốn cùng rồi.” –
Thôi Minh Húc cười lớn cầm lấy bạc thảy thảy: “Cầm!”
Ninh Hoài Cảnh lui ra sau tránh bàn tay đang duỗi ra của hắn, chỉ cười
không nói.
***
Thôi Minh Húc cứ chờ, nụ cười trên mặt rất thoải mái, đôi mắt bất
giác cứ len lén khóa chặt trên cánh cửa phòng khép kín. Hắn ở trong phòng
nghe Ngọc Phiêu Phiêu xướng khúc, nghe nàng hát: “Trọn ngày mong quân
quân chẳng đến. Ngẩng đầu nghe tiếng hỉ thước kêu.” Cửa phòng cạch một
tiếng mở ra, tú bà ăn vận như trái anh đào đỏ rực dẫn theo một đám quy nô
nha hoàn đông nghịt đứng ở cửa: “Công tử, ngài có một phong thư.”
“A? Làm phiền ma ma.” – Thôi Minh Húc lười biếng vươn tay ra
nhận: “Của Thôi phủ?”