“Không phải.” – Nữ nhân cạnh cửa vui đùa với cái nút thắt: “Ngài là
người thông minh, nhìn qua thì sẽ hiểu.”
Thư là do Ninh Hoài Cảnh sai người đưa tới, nội dung trong thư là đại
ca hắn viết cho phụ thân Ninh Hoài Cảnh – Trung Tĩnh hầu. Thôi Minh
Húc ngờ vực, vội vã cầm đọc. Chỉ vài câu ngắn ngủi, lạnh lẽo như bị dội
một thùng nước đá giữa ngày đông, cái lạnh thấu tim gan.
Đại ca hắn trong thư viết rằng, Thôi Minh Húc ngang bướng bất trị,
bại hoại gia phong, dạy mãi không đổi. Đến nước này Thôi gia cùng hắn
hai bên không nợ nần nhau, không liên can nữa.
Thôi Minh Húc lờ mờ, đại ca hắn cư nhiên thực sự đuổi hắn ra khỏi
cửa? Tại sao? Sao lại thế được? Hắn… hắn vừa định qua hai ngày nữa sẽ
trở về, đại ca hắn còn bắt hắn phải đứng đầu trong khoa đệ để Thôi gia
được vinh hiển, sao mà có thể… Tựa như còn trong cơn ảo mộng, cả người
vô lực, như lạc lối trong màn sương mù, cái gì cũng không rõ ràng, cái gì
cũng không là hiện thực, ngơ ngác nhìn nữ tử lả lướt đi tới trước mặt hắn.
Không để hắn chất vấn, cái miệng lớn như chậu máu đã mở thao thao bất
tuyệt: “Thôi tiểu công tử à, không, hiện tại chỉ có thể gọi Thôi công tử thôi.
Đại ca ngài không chỉ viết thư cho Trung Tĩnh hầu mà còn cả Trung Nghĩa
hầu, Trung Liệt bá, Trung Viễn đại tướng quân, Giang gia của Chức Cẩm
Đường, Tần gia của Tụ Bảo Trai, Thẩm gia của Đắc Nguyệt Lâu… Những
gia đình có quen biết với Thôi gia đều được thông báo, ngài đó, đừng có
chạy về hỏi, cứ chộp đại một người đi đường hỏi cũng được. Toàn bộ kinh
thành đều biết hết rồi, đại ca ngài chỉ còn thiếu việc dán một bức hoàng
bảng ở cửa thành nữa thôi. Chậc, theo ta thấy thì, không tới vài tháng, sau
hôm nay thôi thì sẽ không ai không biết. Nói ra thì ngài cũng là vì Phiêu
Phiêu nhà chúng ta, suy cho cùng có nên hay không đây? Haiiii, nhìn
không ra, không ngờ ngài lại là loại chung tình nha! Thật hiếm có! Thật
hiếm có! Được rồi, được rồi, ma ma cũng không phải đến đây nói cái này
với ngài.”