Tốt đến mức hại hắn xém chút nữa ngay cả quần áo trên người cũng
phải lột sạch để gán nợ, giống như là Thôi Minh Húc hắn ức hiếp bà ta vậy.
Lúc trước hắn ở Xuân Phong Đắc Ý lâu từng trông thấy mấy người vì
không có tiền trả mà bị đuổi cổ, tú bà trang điểm như mụ yêu quái bà bà
vung vẩy quạt mỹ nhân đứng trước cửa mắng chửi đến ngoài ba con phố
còn nghe được tiếng, khi đó hắn ở trên lầu cùng Ninh Hoài Cảnh, Từ
Khách Thu cười đến đầu nghiêng thân ngả. Người xưa nói phong thuỷ luân
lưu chuyển [2], hóa ra là thật, bây giờ rốt cuộc đến phiên hắn nếm trải mùi
vị bị người khác cười nhạo, thảm hại như một con chó không nhà, đi trên
đường cũng không dám nhìn xung quanh, rất sợ thấy người khác chỉ chỉ trỏ
trỏ, càng sợ những lời thầm thì to nhỏ lọt vào tai mình.
Nhịp chân không tự chủ càng bước nhanh hơn, rời khỏi đây, rời xa
khỏi dòng người, chỉ có vậy mới không cần thấy những bộ mặt bề ngoài
đồng cảm nhưng kì thực bụng dạ khó lường.
Tay áo bị níu lấy, làm hắn phải hoãn bước chân trốn chạy, sự mất kiên
nhẫn và cáu kỉnh thoát ra khỏi miệng: “Đã nói với lão rồi, không tính! Tai
họa của bản công tử đã quấn đầy thân rồi, lão có cách gì được nữa?”
Quay đầu nhưng bỗng thấy một khuôn mặt cười hồn nhiên, đôi mắt
dưới ánh đèn đêm khuya tỏa ra lấp lánh rạng rỡ: “Thôi huynh, huynh cũng
ra ngoài đi dạo à?”
Là Tề Gia. Lão thầy tướng mù lòa đã đi quấy rầy những người qua
đường khác từ lâu.
Cơn giận đầy ngập như bị kim đâm thoáng chốc đã uể oải trôi đi hết,
mỗi lần gặp khuôn mặt tươi cười này bao giờ hắn cũng trở nên khó hiểu,
lúc này càng khó hiểu hơn, đầu cúi thấp cứng đờ, tiếng nói ngay cả chính
Thôi Minh Húc cũng nghe không rõ: “Đúng… Đúng vậy. Ra ngoài dạo
chơi, chỉ tùy hứng thôi.”