Giống như lời Xuân Phong ma ma, toàn bộ kinh thành đều biết tiểu
công tử Thôi gia đã không còn là con cháu Thôi gia nữa, không lý nào tiểu
ngốc tử này ngốc đến nỗi ngay cả Thôi tiểu công tử chính là Thôi Minh
Húc cũng không biết.
Tề Gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu, đôi mắt nhìn hắn thẳng
tắp, cũng cẩn thận quan sát sắc mặt Thôi Minh Húc.
“Vậy sao ngươi không cười ta?”
“Có gì đáng cười chứ?”
Y nghiêng đầu hỏi như lẽ đương nhiên, Thôi Minh Húc thở hắt ra vì
kinh ngạc, không đáp lời được. Có một thứ gì đó từng chút từng chút rơi
xuống trái tim lạnh buốt của hắn, trong ngực có một đợt tình triều khác
dâng lên, đầy đến mức làm cổ họng hắn thít chặt, một cảm giác kì lạ, hắn
chưa bao giờ được trải nghiệm: “Vậy… vậy ngươi theo ta làm gì?”
“Ta… Việc đó…” – Ánh mắt vẫn nhìn thẳng của Tề Gia theo thói
quen bay xuống mặt đất: “Bệ hạ kêu ta… Không phải… là… có một cuốn
tấu chương bệ hạ kêu ta xem, ta đọc không hiểu, lúc ta xuất môn đã để
cuốn tấu chương đó ở nhà, cho nên muốn làm phiền Thôi huynh đi với ta
một chuyến.”
Cuối cùng cũng lắp ba lắp bắp nói xong, Tề Gia thở phào một hơi, mỗi
lời nói mỗi hành động đều rơi cả vào mắt Thôi Minh Húc. Những lời nói
đầy rẫy kẽ hở thế kia mà y cũng nói ra được, thật không biết làm sao mà y
có thể lăn lộn được trong chốn quan trường cho tới giờ.
Bên cạnh Thôi Minh Húc chưa bao giờ thiếu người bầu bạn chơi đùa,
uống rượu xem kịch chơi chim ngắm hoa, Thôi tiểu công tử phất tay một
cái, cả nửa cái kinh thành đều muốn gào rú nhảy đến. Không nghĩ rằng, khi
rơi vào cảnh khốn cùng, người không than phiền một tiếng theo sát bên hắn
lại là Tề Gia này, bất ngờ thật. Hắn đã cho y được gì? Đừng nói là bởi hắn