cái gia đình chỉ trong một đêm mà phất lên như vậy thì những bố trí sinh
hoạt chung quy vẫn không thoát khỏi sự tầm thường và hiển nhiên có một
chút khoe khoang, vào cửa nhìn quanh bốn phía, không thấy một bức thư
họa sơn thủy học đòi văn vẻ gì, càng không thấy một món gia cụ trang trí
nạm vàng khảm ngọc nào cả, chỗ ở của Tề Gia sạch sẽ giản dị đến mức
trong nháy mắt hắn tưởng như mình vừa bước chân vào phủ của vị thanh
thiên tái thế công chính liêm minh kia trong triều.
“Ngươi muốn làm Phương Tái Đạo thứ hai sao?” – Thôi Minh Húc
nhìn bộ ghế gỗ bàn trà đen như mực ở phòng khách nói. Phương Tái Đạo là
một vị thanh quan liêm khiết có tiếng trong triều, hắn đoán trong phủ của
ông ta có lẽ còn tốt hơn ở đây.
“Không…không có. Thôi huynh, huynh đừng nên chê cười.” – Tề Gia
đứng bên cạnh hắn, giọng điệu hơi ngại ngùng: “Tất cả đều do cha ta để
lại.”
Gia đinh ở Tề phủ ít vô cùng, đây là kết quả Thôi Minh Húc quan sát
được sau mấy ngày ở lại đây. Ngoại trừ mấy người ở trên thuyền vào cái
ngày Tề Gia rơi xuống nước và lão quản gia đã gặp trước đây, còn có mấy
tiểu nha hoàn và một đầu bếp. So với cảnh tượng tôi tớ như mây ở Thôi
phủ, một gia đình tiểu phú như Tề phủ thực sự không đáng nhắc tới. Nhưng
kiểu sinh hoạt như vậy, đối với hắn của ngày hôm nay mà nói thì không thể
nào tốt hơn được nữa.
Ngoài phòng im ắng, không có bóng tiểu tư lấp la lấp ló, không có tì
nữ luôn luôn chạy vào châm trà đưa điểm tâm. Thôi Minh Húc ngồi trong
thư phòng của Tề Gia cầm sách lẩm nhẩm đọc. Người nép ở góc bàn như
ngồi trên bàn chông, cứ xoay tới xoay lui không an phận.
“Đi đâu?” – Khóe mắt cứ liếc đến mức y rốt cuộc hít sâu một hơi đứng
lên muốn đi ra ngoài, thật là, xoay lâu như vậy bây giờ mới có động tác
khác.