đã từng cứu y một mạng, ân nhân cứu mạng của y phải là Ngọc Phiêu
Phiêu, là gia đinh Thôi phủ, thậm chí còn là Từ Khách Thu không nhẫn
tâm, dù thế nào cũng không tới phiên hắn. Thôi Minh Húc bất quá chỉ xem
y như một thứ tiêu khiển mà thôi, Giang Vãn Tiều so với hắn còn tốt hơn,
đâu đáng để y giữ lấy tên Thôi Minh Húc vào lúc này? Thật là…
Không thể nói rõ cảm giác trong tim là gì, ngực thắt lại, sự chua chát
trong lòng xông lên hốc mắt, đôi mắt cần phải mở lớn thật lớn, ngửa đầu cố
gắng nhìn vào bầu trời đêm đen như mực, đếm những vì sao nhỏ thưa thớt
nơi chân trời hết lần này lại lần khác, Thôi Minh Húc mới dám miễn cưỡng
đặt ánh mắt lên Tề Gia lần nữa. Tay áo vẫn bị y kéo lấy, vẻ mặt y như trước
vừa nhút nhát vừa sợ sệt, tựa như đã hạ quyết tâm phải nhìn cho đến khi
ống tay áo hắn xuất hiện hai cái lỗ mới thôi.
“Ngốc tử.” Chẳng đáng đâu.
Tề Gia ngẩng đầu, vội mở miệng, chững chạc trả lời: “Ta ngu nhưng ta
không ngốc.”
Con ngươi màu mực, đôi môi đỏ hồng, hoàng hôn mênh mang, ánh
đèn đêm rực rỡ. Chỉ trong tích tắc, dở khóc dở cười. Chỉ trong tích tắc, tâm
hồn rối loạn.
Hoàng thành tọa Bắc triều Nam, những gia đình đại phú đại quý vì vậy
mà tập trung cư trú tại thành Bắc, không ít quan lớn trong triều đại đa số
cũng sinh sống cách hoàng thành không xa. Bởi vậy, thành Bắc xa hoa mà
thành Nam thưa thớt. Tề phủ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa
thành Nam.
Thôi Minh Húc từng nghe Tề Gia nhắc tới, nguyên quán Tề Gia không
phải ở kinh thành, do năm xưa phụ thân của Tề Gia dựa vào mình tuổi trẻ
chí lớn rời xa quê nhà một mình đến kinh đô, ngay sau đó ông gầy dựng sự
nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuối cùng trở nên giàu có. Hắn vốn tưởng rằng