“Ta tới nhà bếp coi chút.” – Tề Gia chỉ có thể ngồi xuống ghế lại.
“Ngươi cũng không phải là đầu bếp.”
“Ta… ta muốn đi xem thử.”
“Đọc sách.”
“Ta…” – Yên phận một lúc, Tề Gia chịu không được: “Thôi huynh…
Việc ấy…”
“Nói.” – Lại lật sang một trang sách khác, Thôi Minh Húc lướt qua
trang giấy, thấy khuôn mặt nghẹn đỏ lên của y.
“Huynh… huynh chăm chỉ thật. Ta không quấy rầy huynh nữa.” – Ở
trước mặt Thôi Minh Húc, Tề Gia lúc nào cũng luống ca luống cuống.
“Ngồi xuống.”
“Ta… ta không đi thi.”
“Đọc sách.”
Thế là, thư phòng lại yên tĩnh trở lại. Đã không còn nghe thấy tiếng ve
kêu, gió lướt qua, tiếng lá xào xạc ngân vang.
Vài ngày sau, có một chiếc kiệu dừng trước cánh cửa Tề phủ có thể
giăng lưới bắt chim [3]. Một nữ tử bước xuống kiệu, quần lụa khăn lụa,
dung mạo đoan trang nhưng không che dấu được nét ưu sầu phảng phất.
Đích thị là nữ chủ nhân Thôi phủ – Liễu thị.
Khi đó, Tề Gia phụng chỉ tiến cung, một mình Thôi Minh Húc ngồi
trong thư phòng của y tâm trạng chán ngán lật cuốn sách trên bàn. Tất cả
đều là đồ Tề Gia từng dùng qua, ở rìa trang giấy đầy nhóc những chữ viết