tay bé tí ti, ngay ngắn nắn nót. Ngốc tử này, ngay cả mấy lời nói nhảm khi
lên lớp của đám tiên sinh cũng ghi chép cẩn thận tỉ mỉ.
Liễu thị mang đến cho hắn rất nhiều đồ dùng và quần áo trước đây,
Thôi Minh Húc mở đám rương hòm ra lục lọi: “Cái nghiên mực ở trên bàn
đệ đâu?”
Liễu thị nhận lấy chung trà quản gia đưa tới, thở dài một tiếng: “Qua
mấy ngày nữa, chờ đại ca đệ hết giận thì quay về nhận lỗi đi.”
Thôi Minh Húc cúi đầu tìm kiếm trong rương: “Huynh ấy vẫn còn
thừa nhận đệ sao?”
Liễu thị ngẩn ra, nói: “Là huynh đệ ruột thịt, sao có thể nói đoạn tuyệt
là đoạn tuyệt.” – Giọng điệu có vẻ không chắc chắn.
“Chờ đệ đậu kỳ thi Hội đã.” – Thôi Minh Húc đứng thẳng dậy, ngồi
xuống cạnh Liễu thị: “Bây giờ trở về, có lẽ qua hai ngày huynh ấy lại đuổi
đệ ra ngoài thôi.” Nụ cười cay đắng.
“Cũng đúng.” – Liễu thị trầm ngâm một lúc, sau đó lại nói chuyện
khác, đại loại là những thứ như nhớ bảo trọng, ăn no mặc ấm.
Trước khi đi nàng lấy rất nhiều ngân lượng đưa cho quản gia Tề phủ,
Thôi Minh Húc đứng một bên nhìn thấy, mỉm cười, quay đầu làm bộ như
chưa từng thấy.
Liễu thị trước khi lên kiệu còn dặn hắn: “Tề đại nhân là người hiền
lành, đệ đừng có bắt nạt người ta nữa.”
Thôi Minh Húc gật đầu, dặn dò lại nàng: “Tìm người đưa nghiên mực
ở trên bàn đến cho đệ nha.”