giữa không trung, cuối cùng bắn tung tóe một chuỗi mực thấm cả vào lớp
giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, đôi mắt y sẽ mở rất lớn, tròn lẳn tròn
lăn, tựa như chú thỏ đang sợ hãi. Thôi Minh Húc sau cuốn sách im lặng
nhếch mép, tâm tình cực tốt, thứ đạo Khổng Mạnh [2] khô khan đột nhiên
trở nên thân thương sinh động biết bao nhiêu.
Tính cách tiểu ngốc tử rất hấp tấp, lần nào bước qua cửa cũng nhảy
một cái, mũ quan ôm trong tay, hai cánh mũ run run theo.
Ở lại Tề phủ càng lâu, những ngạc nhiên ngoài dự đoán lại càng nhiều.
Có Tề Gia làm bạn, cuộc sống hóa ra cũng không khó khăn cho lắm. Tối
hôm qua trận tuyết đầu tiên của mùa đông này đã rơi, tôn lên gốc mai già
trong đình ngậm sương lạnh đứng ngạo nghễ dưới tuyết trông rất sống
động. Chẳng mấy chốc, trước cửa phủ đã treo lên những ngọn đèn lồng đỏ
tươi mới tinh, tiếng pháo gần xa vang lên nhắc nhở mọi người, một mùa
xuân mới lại tới.
Lúc giao thừa, người đầu tiên đến gõ cửa chính là Liễu thị, ngồi trong
chiếc kiệu nhỏ không gây chú ý, có hai tiểu nha hoàn bầu bạn cùng mấy
chiếc xe ngựa theo sau, tháo dỡ xuống hàng đống thứ trước cửa Tề phủ.
Tự tay nàng giao cho Thôi Minh Húc một cái bọc, Thôi Minh Húc đặt
bao vải lên bàn mở ra, là một bộ đồ mới và một đôi giày mới. Sau khi Liễu
thị gả vào Thôi gia, hằng năm nàng đều nhớ làm cho hắn một bộ y phục
mới, từng đường kim mũi chỉ đều từ đôi tay khéo léo của nàng mà thành.
Liễu thị cầm khăn tự giễu: “Đã lâu không làm, tay nghề cũng giảm rồi,
không biết có hợp hay không nữa.”
“Làm sao thế được?” – Hốc mắt Thôi Minh Húc nóng lên, bàn tay xoa
lên bộ y phục hơi run.
Từ lúc hắn bị đại ca đuổi ra khỏi nhà, tuy ngoài miệng hắn không nói
nhưng trong lòng đã sinh ra một nút thắt. Một mặt hắn vẫn oán trách Thôi