Minh Đường bất chấp tình cảm, mặt khác lại thầm tuyên thề: không xuất
sắc hơn người cho đại ca thấy hắn sẽ không quay về. Nói cho cùng hắn vẫn
mong nhớ Thôi phủ. Mỗi khi nghĩ đến, vừa giận vừa thương, chợt vui chợt
buồn, lo được lo mất.
Lúc hồn xác hai nơi, người đã bị Tề Gia kéo ra cửa: “Chúng ta ra phố
chơi đi.”
Ngắm đèn lồng, ngắm pháo hoa, xem tạp kĩ ca hát, khi trở về nhà, cả
người vẫn đầy tinh thần dùng cách nào cũng không ngủ được, cầm trên tay
nghiên mực do đại tẩu đặc biệt đưa tới cho hắn thưởng ngoạn, là Tề Gia
tặng cho hắn, một hồ sen được điêu khắc từ loại đá thượng hạng, từ lần đầu
nhìn thấy đã không thể không yêu thích.
Đêm gần khuya, tiếng pháo hãy còn chưa tàn, âm thanh đùng đùng
đoàng đoàng xém chút nữa át luôn cả tiếng gõ cửa cốc cốc. Thôi Minh Húc
thầm nghĩ, giờ này còn chuyện gì nữa?
Mở cửa, hắn còn chưa hỏi, Tề Gia đứng trước cửa đã tỏ rõ ý muốn:
“Thôi huynh, đêm nay phải đón giao thừa.”
Không đợi Thôi Minh Húc đồng ý đã len qua khe hở chui vào phòng,
đem thứ ôm trong lòng cẩn thận xếp vào bếp lửa trong phòng.
Thôi Minh Húc không rõ nguyên do, khóe môi Tề Gia hiện ra nụ cười
gian xảo: “Ta trộm từ nhà bếp về đấy.”
Dứt lời, y kéo chiếc bàn nhỏ ở sát góc tường lại gần bếp lửa, hai cái
ghế bên cạnh bàn cũng kéo lại luôn, mặt đối mặt ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Y
như một cơn gió phóng ra khỏi cửa, khi quay lại còn đem thêm một bình
rượu và hai cái chung. Ban đầu Thôi Minh Húc chẳng hiểu gì cả, lúc sau
chỉ đơn giản đứng sang một bên nhìn y vội trước vội sau mà bày biện, đợi
tới lúc thấy y ngay cả rượu cũng chuẩn bị đầy đủ thì không khỏi bật cười:
“Nào có ai lén lút đón giao thừa như thế này?”