Phụ thân một lòng hi vọng y ăn học thành tài, tất cả đều là những
người hạ phẩm duy chỉ có y là người đọc sách, đó là lý do mà y cần mẫn
đọc sách, dù rằng y không trông đợi vào việc đó lắm. Tham gia khoa khảo
dường như không có hi vọng, quan trường tuyệt đối không phù hợp với y,
thế nhưng khi phụ thân đề xuất mua cho y một chức quan, y lại hết sức
phấn khởi ưng thuận. Chỉ cần phụ thân hài lòng vui vẻ là được rồi, có thể
làm quan thì mặt mũi của cả nhà cũng được vẻ vang, thật tốt. Về phần
mình, chỉ có thể cố gắng cẩn trọng rồi lại cẩn trọng hơn nữa, không dám có
mảy may thất lễ nào, không dám có tí ti phóng túng, chỉ cần gió thổi cỏ lay
đã ruột gan rối loạn, giống như một con cừu non rơi nhầm hang hổ. Y mặc
quan phục chẳng được bao lâu, phụ thân đã ngậm cười nơi chín suối, các
thúc thúc đem tất cả việc buôn bán dời về gia hương, vì thế chốn kinh thành
chỉ còn lại y và lão quản gia. Các thúc thúc thỉnh thoảng mới lên kinh một
lần, y cũng ít khi về thăm quê nhà, kì thực dù ở đâu đối với y cũng không
có gì ràng buộc. Nhị thúc sinh được một nhi tử, đọc sách giỏi lắm, chí ít
cũng giỏi hơn y. Tam thúc có một nữ nhi, nghe đâu đã lập gia đình.
“Là một cô nương đẹp cực kì.” – Tề Gia nói, ánh mắt lướt nhanh qua
gương mặt Thôi Minh Húc rồi bồi thêm một câu: “Chẳng qua so với Ngọc
cô nương thì còn kém xa.”
“A…” – Thôi Minh Húc lẳng lặng nghe, hắn giúp y quấn chăn chặt
hơn.
Tề Gia ngừng lời hỏi: “Huynh và Ngọc cô nương làm sao quen biết
nhau?”
“Ngay cả đại tẩu ta cũng chưa từng kể.” – Sự hào hứng tán gẫu được
khơi lên, Thôi Minh Húc tựa lưng vào ghế, từ từ hồi tưởng: “Quen nhau từ
hai năm trước.”
Khi đó, hắn bị đại ca ép đến thư viện, đại ca hắn vừa bước chân ra
khỏi cửa chính, hắn đã leo lên mái tường ở hậu viện. Lúc nhảy xuống, đúng