lúc một chiếc kiệu êm ái lướt ngang, bên cạnh có người thốt lên khen tặng:
“Đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Ngọc Phiêu Phiêu.”
Hắn nhìn chăm chú, vừa vặn một cơn gió nhẹ chui vào bức mành khép
chặt, mỹ nhân bên trong ngay ngắn ngồi đó, tóc mây nhẹ bay, dung mạo
như tranh, trên trán điểm hoa đào.
Cái nhìn thoáng qua, đến tận bây giờ vẫn nhớ mãi chẳng quên. Đến
nay còn nhớ rõ, khi đó, nàng mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt.
Tiểu ngốc tử hình như nghe đến nhập tâm, mở to hai mắt vẫn không
nhúc nhích. Nhịn không được vươn tay nhéo khuôn mặt đỏ au của y: “Này,
say rồi hả?”
Tề Gia bỗng kêu lên “Ấy chết” rồi vói tay vào bếp lò.
“Ngươi làm gì vậy?” – Thôi Minh Húc sợ hãi, vội vàng ngăn y lại.
Tề Gia vội la lên: “Khét rồi, khoai sắp khét rồi. Ta quên mất tiêu.”
Thôi Minh Húc ló đầu nhìn, trên đám than đen đen có mấy thứ, lại gần
thì ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt: “Thứ gì vậy?”
“Khoai môn.” – Tề Gia đáp: “Vừa kịp nướng chín.” Đôi mắt thèm
thuồng nhìn vào bếp lửa, cấp tốc khời ra một củ thảy lên bàn.
“A?” – Thôi Minh Húc sửng sốt, dù thế nào cũng không ngờ rằng đã
hơn nửa đêm mà y còn có thể nghĩ đến việc tới tìm hắn cùng nhau ăn thứ
này.
Nhìn y ăn cực kì ngon miệng, tên nào đó cũng ngần ngừ thò tay ra,
đầu ngón tay vừa mới chạm vào, vèo một cái đã rụt về. Tiểu ngốc tử cấp
tốc rũ mắt, Thôi Minh Húc vẫn thấy được ý cười thoáng qua trong mắt y.
Dù thế nào cũng không thể để Tề Gia chê cười hắn, cắn răng chộp lấy củ