Tiếng pháo nổ đì đùng lọt vào tai, nổ tung trong đầu. Thôi Minh Húc
đột ngột rút tay về.
Bếp lửa cháy rất vượng.
Tề Gia gần đây thường xuyên ra ngoài, đầu tháng ba vừa đến, trong
cung truyền chỉ muốn triệu kiến.
Lúc ấy, hai người bọn họ đang “làm tổ” trong thư phòng. Thôi Minh
Húc nhấc chân gác tay nghiêng ngả trên ghế, ngòi bút lông mới làm chỉ
thẳng vào Tề Gia cảnh cáo:
“Thẳng lưng lên.”
“Ngực, ngực cũng phải ưỡn ra!”
“Ngốc, ai bảo ngươi phình bụng ra?”
“Bước đi đi! Đây mà là bước đi hả? Bước nhỏ như vậy, ngươi cầm
tinh chim sẻ hả?” – Từ lâu đã không vừa mắt cái kiểu bước đi một chạy ba
nhảy của y, như vậy có chỗ nào giống dáng dấp của người làm quan? Hèn
gì người khác không giao việc cho y làm. Đáng đời!
Từ sớm tinh mơ Tề Gia đã bị hắn lôi khỏi chăn ấm, rồi cứ ở trong
phòng bước tới bước lui bát tự bộ [3] hết mấy lần như diễn hí khúc [4],
không nén được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lúc lâm triều, Lý đại nhân đứng
trước mặt ta đâu có đi như thế này…”
Lời oán trách bị Thôi Minh Húc nghe thấy, cây bút lông cạch một
tiếng đập xuống bàn: “Ông ta đã bảy mươi rồi, ngươi muốn bắt chước
ổng?”
Tề Gia rụt đầu không dám bao biện nữa, lệnh truyền triệu kiến tới vào
lúc này, bảo y lập tức tiến cung. Tề Gia vội vàng thay đổi xiêm y lật đà lật