Y hoảng hốt đem đống giấy trên bàn nhét vào chồng sách: “Ta đang…
đang luyện… luyện chữ.”
Thôi Minh Húc sinh nghi, hoài nghi đi ra sau lưng nhìn thứ y giấu
trong tay: “Luyện chữ thì ngươi giấu làm gì?”
“Ta…” – Tề Gia nghẹn lời, cúi đầu suy tư một lúc lâu, nghiêm mặt
nói: “Ta hứa với bệ hạ rồi, tuyệt đối không nói cho người khác biết.” Khóe
môi kéo thành một đường. Không nói thì đừng nói, Thôi Minh Húc hắn
cũng không thích cùng y tìm hiểu ngọn nguồn.
Thôi Minh Húc đứng một lúc, không truy hỏi nữa, qua hai ngày lúc
tán gẫu lại nhắc đến: “Hiện nay bọn Man tử phương Bắc làm loạn, Nguyệt
Thị tộc phía Tây thèm muốn vương triều ta, ở phía Nam đầu xuân hàng
năm phải chịu nỗi khổ lũ lụt. Không biết tình hình năm nay sẽ thế nào.
Đương kim thánh thượng đã đăng cơ ba năm, có hơi…”
Nói thêm chút nữa sẽ là đại bất kính, Thôi Minh Húc cân nhắc câu
chữ, Tề Gia luôn luôn cười ha ha đột nhiên nghiêm mặt ngắt lời hắn: “Man
tử phương Bắc làm loạn, năm ngoái bệ hạ đã phái Tần lão tướng quân đi
thảo phạt, đến nay liên tục đại thắng. Nguyệt Thị phía Tây xưa nay luôn
hòa thuận với vương triều ta, bây giờ chẳng qua có hành động hơi khả nghi
mà thôi. Chiến sự phương Bắc đương lúc căng thẳng, phía Nam lại có lũ
lụt, tại sao phải vì thiên triều quốc uy gì đó mà khởi binh chinh phạt, làm
cho bách tính tăng thêm một phần thuế má?”
Hai mắt Tề Gia lom lom nhìn Thôi Minh Húc, nuốt nước miếng tiếp
tục nói: “Tiên đế lâm triều bốn mươi năm, cạn lòng kiệt sức mới có thể xây
dựng thời đại hưng thịnh này, bệ hạ mới đăng cơ hơn ba năm, sao có thể so
sánh với công trạng bốn mươi năm của tiên đế?”
Thôi Minh Húc chẳng qua chỉ muốn thử lòng y, không ngờ Tề Gia lại
nói ra những lời như vậy, lời lẽ lưu loát không giống cách nói bình thường,