đật chạy ra khỏi cửa, Thôi Minh Húc như đống bùn nhão chảy dài trên ghế,
miệng méo xẹo vô cùng buồn chán mà ném cây bút lông lên bàn rồi nhìn
nó lăn xuống đất.
Sau đó, mỗi sớm Tề Gia đều phải vào triều đến lúc trời tối mịt mới
thấy được người, sau khi trở về cũng không còn tinh thần như dạo trước,
chui đầu vào thư phòng đọc đọc viết viết, so với sĩ tử chờ đến ngày thi như
Thôi Minh Húc còn cặm cụi hơn.
Thôi Minh Húc nói đùa: “Hoàng đế cho ngươi làm thừa tướng à?”
Tề Gia lắp ba lắp bắp đáp: “Không có, chẳng qua công việc gần đây
rất nhiều rất bận.”
Nhìn thấy đôi mắt y cứ liếc qua liếc lại hắn đã biết rằng y nói dối.
Thôi Minh Húc chẳng thèm vạch trần, dù sao chăng nữa thì tiểu ngốc tử
này cũng chẳng có bản lĩnh gì.
Lúc không có việc, có ai kia ngồi trước bàn học, sách thì đóng lại nghĩ
vẩn vơ. Tề Gia này, đã không thạo việc nước lại không có tài học, không
năng lực, không tâm cơ, không cơ trí lẫn nghị lực, khi căng thẳng thì đến cả
nói chuyện cũng chẳng rành mạch chứ đừng nói gì tới miệng lưỡi không
xương a dua nịnh hót, vậy mà sao hoàng đế cứ thích triệu y vào cung? Gây
ra chuyện hồ đồ gì rồi?
Thế là, ánh mắt lại nhắm đến thân thể người nào đó đang miệt mài sao
chép, nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng không ra y có thứ gì khiến
hoàng đế yêu mến. Ngược lại gần đây càng thấy đần độn, hắn nhìn y lâu
như vậy, y ngay cả đầu cũng không ngẩng lấy một cái, nếu là trước đây, y
đã sớm lóng ngóng tìm đường chạy khỏi cửa. Hắn đi đến đứng cạnh y:
“Này, ngươi viết gì đấy?”
“Hả?” – Tề Gia bất thình lình bị hắn gọi, lưng bật thẳng dậy: “Không,
không có gì.”