khoai, nóng đến mức hai tay đều đỏ rộp, bỏ xuống rồi lại cầm lên, hết mấy
lần như vậy thì khoai mới vào tới tay. Thứ này ăn đúng thật là thơm ngon.
Mùi vị thơm thơm ngọt ngọt dần lan tỏa trong không khí.
Đêm nay thật yên bình, bên khung cửa cứ chốc chốc lại có ngọn pháo
nổ bùng, gió thổi qua mang theo tiếng cười của cả thành. Mặc cho tiếng hò
hét xoay quanh, bếp lửa trong phòng cháy vựng, bầu rượu nóng ấm, con
người ấm áp, hơi thở phả ra cũng âm ấm. Thôi Minh Húc cao ngạo tự phụ
lần đầu tiên thao thao bất tuyệt kể nhiều chuyện như vậy, kể về phụ thân
hắn, kể về đại ca hắn, kể về chất tử của hắn, tất cả những câu chuyện chưa
từng nói với người thứ hai: “Ta vẫn luôn muốn tặng Phiêu Phiêu một món
quà, những thứ tặng trước đây không tốt, không hợp với nàng. Ta muốn
một thứ không quá mộc mạc cũng không quá màu mè, chế tác phải khéo
léo, tinh xảo lại có linh tính…”
Tề Gia hàm hồ gật đầu, Thôi Minh Húc huyên thuyên đã rồi nhìn lại,
phát hiện y đã ngủ.
Đứng lên muốn lay y tỉnh: “Đã không biết uống rượu lại còn uống
nhiều như vậy.”
Ánh mắt rơi xuống thân y không dời đi được. Đôi mắt y khép lại, toàn
thân trên dưới bị tấm chăn bọc lấy kín thật kín như cái bánh ú, mùi rượu và
hơi ấm tỏa ra trên gương mặt trẻ con tròn tròn một màu hồng mỏng manh,
nhớ tới vừa nãy nhéo mặt y, xúc cảm ngoài sức tưởng tượng thật là tuyệt,
ngón tay dường như vẫn còn mơn man được sự trơn mịn, kìm lòng không
đặng vuốt ve dư vị hồi lâu. Tay bất tri bất giác duỗi ra, chạm vào khuôn mặt
y, nhéo nhè nhẹ, sau đó, đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống, chỉ di chuyển
thêm nửa tấc nữa chính là đôi môi hé mở không chủ định của y…
Hô hấp ngưng trệ, toàn thân nóng lên, dưới ngọn lửa bếp nhìn gì cũng
thấy mờ ảo, chỉ có xúc cảm ở đầu ngón tay là chân thật.