dễ dàng nhận thấy ý bảo vệ trong đó. Hắn giật mình, á khẩu không trả lời
được. Mất cả nửa buổi hắn mới gượng gạo nói: “Nói thế thôi, ngươi gấp
làm gì?”
Tề Gia hất mặt nói: “Chuyện của bệ hạ huynh chẳng biết gì cả.”
Nụ cười của Thôi Minh Húc cứng lại, đây là lần đầu tiên Tề Gia nói
với hắn như thế, không một nụ cười, không hề ngoan ngoãn, giọng điệu tức
giận mà chống đối, thậm chí mang theo địch ý. Bé thỏ vẫn luôn ngoan
ngoãn nghe lời khi nhắc tới hai chữ “bệ hạ” thì thoáng cái đã biến thành
chú hổ con giương nanh múa vuốt, tức giận xù lông không cho hắn tới gần.
Thôi Minh Húc nghẽn bước trước thế giới của Tề Gia, tâm tình cực kì
không thoải mái từ trong ngực lan ra, tựa như bị một cây kim nhọn không
lưu tình đâm vào trái tim hắn, chua chát mà nhức nhối, làm bùng phát một
cơn giận vô cớ.
Tiết trời ngày xuân, vạn vật sinh trưởng, sức sống vô hạn, bực dọc ở
đáy lòng và sự kiềm chế như dây thường xuân bám trên tường sinh trưởng
tốt tươi trong cơn mưa xuân rả rích.
Tề Gia lại ra ngoài, sau khi hạ triều hồi phủ vừa mới ngồi trong thư
phòng không bao lâu, còn chưa uống một ngụm trà, Thôi Minh Húc buông
sách chờ nghe y kể những điều nghe thấy trong buổi thượng triều hôm nay,
tỳ nữ cạnh cửa khom người nói: “Thiếu gia, Vu công tử đến.”
Vu công tử, ngoại trừ tên Vu Giản Chi kia còn ai có thể là Vu công tử?
Để cứu Tề Gia ngay cả mạng mình cậu ta cũng chẳng màng, Tề Gia đối đãi
cậu ta có lẽ rất tốt? Thật là, ngày thi đã ngay trước mắt, trong thư phòng
còn nhiều văn chương cần đọc như thế, vậy mà lại uổng công chạy tới
chính đường xem trò náo nhiệt linh tinh? Đứng sau bức rèm giống một tên
trộm. Nhưng hắn không quản được đôi chân của mình, ngồi trong thư