“Cùng Vu Giản Chi ra ngoài thành đi dạo.” – Tề Gia chắp tay sau lưng
đứng đối diện với Thôi Minh Húc, giống một đứa bé phạm lỗi bị tiên sinh
quở mắng.
“Chỗ nào ở ngoài thành?” – Mấy ngày qua mưa xuân không dứt, sau
khi bọn họ đi, trên không trung mưa phùn bắt đầu rơi. Khí trời như vậy có
thể đi đâu dạo chơi?
“Thì… thì ở ngoài thành.” – Tay Tề Gia vẫn đặt ở sau lưng, cong môi
cười với Thôi Minh Húc một cách ngây thơ: “Ta… ta không biết đường.
Chỉ đi theo Giản Chi.”
Nói dối! Lúc y nói dối sẽ cúi đầu, hai tay theo thói quen kéo kéo bội
sức đeo bên hông. Tốt, có tiến bộ, đổi thành cười ngây ngô, cũng biết đem
đôi tay không an phận giấu sau lưng không cho hắn nhìn. Thật ra nên cho y
một cái gương để y nhìn xem nụ cười của mình giả dối biết bao nhiêu.
Cơn buồn ngủ bị sự tức giận xông tới tiêu tan thành mây khói: “Đi
theo tên đó? Ngươi không sợ hắn ta đem bán ngươi à? Hừm, kẻ ngu ngốc
như ngươi bán được bao tiền?”
Tiểu tử ngốc, nói cái gì tin cái đó, không nói với người ta một tiếng đã
ngốc nghếch chạy theo kẻ khác, bị người ta lừa mà vẫn cứ trương cái mặt
tươi cười ra nói tốt cho người ta. Tại sao y còn chưa chết tại nơi quan
trường long đàm hổ huyệt [5]?
“Giản Chi không như vậy đâu.” – Thôi Minh Húc trừng mắt, Tề Gia
nghiêm túc đối diện với ánh mắt của hắn, khóe môi cong từ từ hạ xuống,
hành động cương ngạnh như khi bị chọc tức, thậm chí hắn còn phát hiện
đôi mắt y cũng trừng to lên, dáng vẻ phòng vệ như một chú hổ con xù lông
nhím: “Giản Chi là người tốt, cậu ấy sẽ không làm vậy đâu.”
Người tốt, lại là người tốt! Y nói hoàng đế là người tốt, được, Thôi
Minh Húc từ nay về sau, ở trước mặt y sẽ không dám có một lời bất kính