với vị quân vương tầm thường đăng cơ ba năm nhưng một chút công trạng
cũng không có, ngay cả nhắc đến cũng không dám. Y nói Lục thừa tướng là
người tốt, được, Thôi Minh Húc này không có việc gì sẽ làm ra vẻ mặt ước
ao nói với y, khi vào làm quan, nhất định phải cung kính hữu lễ với vị thừa
tướng thoạt nhìn không có bản lĩnh lớn gì chỉ ỷ vào bóng quang vinh của tổ
tiên mới có thể trèo lên chức vị cao khi tuổi đời còn trẻ, nếu có gì sai khiến
dù cho lên núi đao xuống biển lửa vạn chết cũng không từ nan. Bây giờ, Vu
Giản Chi cũng là người tốt, Thần vương gia, Phương Tái Đạo, Chu đại
nhân, Trần đại nhân… ngay cả tên ăn xin trên đường móc túi của y cũng là
người tốt. Tất cả mọi người đều là người tốt, tất cả mọi người không ức
hiếp y, tất cả mọi người đều quan tâm đến y, tất cả mọi người đều vì tốt cho
y. Như vậy, tên Thôi Minh Húc bị y dùng ánh mắt nghiêm khắc trách cứ là
cái gì? Tên Thôi Minh Húc lén lút giúp y chép thứ Đế sách căn bản không
biết dùng đến làm gì là người xấu, tên Thôi Minh Húc giúp y lấy lại túi tiền
về ức hiếp y? Tên Thôi Minh Húc lần trước đón giao thừa vì y mà buộc
chặt tấm chăn ấm áp thờ ơ lãnh đạm với y? Tên Thôi Minh Húc quăng bỏ
bao việc thi cử nơi thư phòng như một con chó canh cửa trông ngóng trọn
một ngày chưa bao giờ vì tốt cho y? Tên ngốc này nghĩ những gì vậy?
Cực khổ ngóng trông cả một ngày, trên người vẫn còn thấm hơi nước
lạnh lẽo trong không khí, xương cốt cả người đau nhức muốn rã rời, cây
kim ghim trong lòng không ngừng chui vào, đứa ngốc, đứa ngốc, đứa ngốc,
ngốc đến mức không thuốc nào chữa được. Đốm lửa nhỏ bé trong lòng
cháy lan ra thành ngọn lửa lớn thấu trời, đốt cháy nắm tay siết chặt, đôi môi
run rẩy, không muốn nhìn thấy y trương ra gương mặt ngỡ ngàng cùng hắn
vướng mắc mơ hồ: “Hừ!”
Ống tay áo lướt ngang mặt Tề Gia, Thôi Minh Húc phất tay áo bỏ đi.
Chú thích:
[1] Trung Dung: Trung Dung là một trong bốn cuốn của bộ Tứ thư.