VI THẦN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Ngồi trước mặt là Ngọc Phiêu Phiêu thiên kiều bách mị [1], ôm tỳ bà
che nửa mặt ngọc, hát khúc “Trường tương tư” du dương trầm bổng.
Giọng hát len vào tai, nhập vào tâm, thiên hồi bách chuyển [2], thứ tửu
dịch trước mắt ánh lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, má đào như
họa, nét cười như hoa, đây là Ngọc Phiêu Phiêu. Nâng ly thưởng rượu, chất
lỏng trong suốt khe khẽ lay động, gương mặt Ngọc Phiêu Phiêu dần dần bị
che khuất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười hồn nhiên, khóe mắt cong
cong, lúm đồng tiền nhàn nhạt trên gò má, đôi môi hé mở lộ ra hai chiếc
răng nanh. Thôi Minh Húc ngưỡng cổ uống hết, nửa ngẩng đầu, đôi mắt
uống đến đỏ bừng.
Hắn đã ngồi ở Xuân Phong Đắc Ý Lâu hai ngày rồi, cũng uống hết hai
ngày rượu. Rượu vào lòng sầu chỉ muốn say, nhưng càng uống thì đầu càng
đau muốn nứt ra, phiền càng thêm phiền.
Nửa đêm hôm đó phất áo ra đi, đến nay đã tròn hai ngày, chẳng biết
tên ngốc kia có bận rộn không hay là vẫn cứ lúi húi chép cái thứ “Đế sách”
gì đó? Không biết khi thượng triều có phải là bộ dạng cúi đầu khom lưng
như ông cụ non không? Có còn đêm hôm chỉ mặc trung y phong phanh lén
chạy vào nhà bếp trộm khoai môn không? Có nói sai cái gì hay làm sai
chuyện gì không? Quan trường như chiến trường, gần vua như gần cọp, y
có sơ suất chỗ nào không? Ai sẽ nhắc nhở y, ai sẽ chỉ bảo y, ai sẽ chăm sóc
y? Tề Gia, ngốc tử, có khi nào bị đẩy tới ngọ môn chém đầu rồi không? Sao
một chút tin tức cũng không có, sao cả một lời một tin cũng không ai đến
báo?