Nghĩ đi nghĩ lại thì quản gia, nha hoàn trong Tề phủ hầu hạ rất chu
đáo. Mỗi lần xuất môn không có Vu Giản Chi bầu bạn thì cũng có hoàng đế
cải trang, còn có hằng hà sa số người mà y gọi là “người tốt” đối xử “tốt”
với y, làm gì đến lượt Thôi Minh Húc hắn hao tâm nữa chứ? Lại nói, tên
ngốc tử kia có gì hay? Tài năng gì cũng không xong, kiến thức gì cũng
không có, cả ngày có thể không gặp tai ương bệnh tật, tản bộ mà không vấp
ngã một cách kì lạ đã là cảm tạ trời đất lắm rồi, người như vậy, không đáng
tí nào. Quan tâm y làm gì?
Thế nhưng… Thế nhưng… Vẫn cứ phiền!
“Ai da, vị đại gia này nha, người có khỏe không? Sao lâu quá không
ghé vào? Có nhớ Hương Hương nhà ta muốn chết không?… Ô kìa, đây
chẳng phải Hoàng lão gia sao? Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Lần
trước Liên Liên nhà ta hầu hạ ngài có hài lòng không? Lần này vẫn là nàng
à?… A ha ha ha ha… Nào dám, nào dám…”
Xuân Phong ma ma dưới lầu cười vang đến chín tầng mây, nóc nhà
cũng sắp nứt tới nơi. Mấy tháng không gặp, âm thanh huyên náo của bà ta
vẫn như xưa. Bên tai nghe tiếng bước chân cộp cộp, tiếng cười gần hơn,
một đoàn châu báu ngọc ngà tiến tới trước mặt, ma âm đâm thẳng vào tai:
“Úi chà, nhìn kìa, ta vội quá đâm ra hồ đồ rồi, Thôi công tử à. Ngài uống
đến thỏa mãn rồi chứ? Phiêu Phiêu nhà chúng ta đã chờ ngài mấy tháng rồi
đấy. Qua vài ngày nữa sẽ đến Thi hội nhỉ? Học vấn của Thôi công tử nhất
định là kiệt xuất thiên hạ, ngài mà không đỗ trạng nguyên thì ai có thể,
Phiêu Phiêu nhà chúng ta nếu được theo ngài thì đó chính là phúc khí nàng
tu từ mấy kiếp, về sau cũng xin đừng quên Xuân Phong Đắc Ý Lâu của ta
nhé.”
Rốt cuộc nửa câu nói sau mới là trọng điểm, hắn nhìn cái miệng rộng
như cái bồn máu của bà mau mắn sát đến bên tai. Trước đó chả biết ai đã
đập bàn đến rung trời bắt hắn tính tiền đuổi đi à nha. Hai ngày trước, bộ