mặt của Ninh Hoài Cảnh, Từ Khách Thu chường tới gặp hắn thấy khuôn
mặt giả bộ không có chuyện lạ gì của bà đã cười đến run rẩy cả người.
Thôi Minh Húc im lặng không lên tiếng, Xuân Phong ma ma cũng
không xấu hổ, nói xong hết sức cao hứng, tựa như Thôi Minh Húc trước
mắt đã đem áo trạng nguyên khoác lên người. Tiếng nói the thé át cả giọng
hát của Ngọc Phiêu Phiêu. Càng thêm phiền.
Chiếc quạt trong tay Ninh Hoài Cảnh phạch một tiếng bung ra, che
ngang mặt Từ Khách Thu nói: “Ngươi thấy chữ này thế nào?”
“Nhẹ như hồng nhạn, khí thế bất phàm.” – Từ Khách Thu khen ngợi
từ đáy lòng.
“Người viết chữ này là Thẩm nhị công tử ở Kinh Châu, chữ của công
tử nhà bọn họ là nhất tuyệt.” – Ninh Hoài Cảnh thu quạt, ngừng một chút,
chậm rãi nói: “Lần này hắn ta cũng đến kinh thành. Còn có công tử nhà đại
nho Bàng tiên sinh ở Quỳnh Châu, gia học uyên thâm lại sâu rộng. Thanh
Châu thì có vị cử nhân họ Trương, thân thế tuy không có gì nổi bật, bất quá
nghe nói văn chương viết rất khá, rất được lòng mấy lão học giả trong Hàn
Lâm Viện. . . . . .”
Người hắn ta nói đến đều là những nhân vật xuất chúng trong đám sĩ
tử đến kinh thành tham gia khoa khảo: “Xem ra cuộc thi lần này cao thủ
như rừng. Cưới nha đầu Ninh Dao kia chả nhẽ tốt lắm à.”
Đương kim hoàng thượng sớm đã dán cáo thị muốn gả Ninh Dao quận
chúa là con gái độc nhất của muội muội tiên đế – Vĩnh Yên công chúa –
cho trạng nguyên lang, làm cho thiên hạ xôn xao, chúng sĩ tử ai nấy xoa tay
thoả lòng mát dạ, thề phải làm cá chép vượt long môn một bước lên trời.
Ninh Hoài Cảnh ngoài mặt là cùng Từ Khách Thu trò chuyện, kì thực
là nói cho Thôi Minh Húc nghe, Thôi Minh Húc vẫn cứ thờ ơ: “Quận chúa
thì sao?”