Hắn bước vội đến mở cửa sổ, thò đầu ra liếc nhanh xuống dưới lầu,
trong đêm đen như mực với số người đi lại trên đường thì có thể nhận ra
được ai đây?
“Không phải bên đó, ở cái ngõ nhỏ phía bên phải của lâu ấy.” – Giang
Vãn Tiều ngồi phía sau Thôi Minh Húc nhàn nhã nói, khóe miệng cười như
không cười: “Phía bên này không thấy được đâu.”
“Ta mở cửa cho gió lùa vào.” – Một thùng nước lạnh từ đâu đâu dội
thẳng xuống, Thôi Minh Húc máy móc biện giải.
Từ Khách Thu hoảng sợ: “Lúc này vừa mới sang xuân à, sao mà nóng
được? Ta còn thấy lạnh muốn kêu ma ma mang hai bình rượu nóng đến nữa
kìa.”
“…” – Thôi Minh Húc nghẹn lời, quay lại chỗ ngồi ngoảnh đầu lườm
hắn: “Ta thấy nóng.”
Trong lòng cồn cào. Phiền thật! Uống gì cũng không có mùi vị, nghe
gì cũng không hứng thú, ba người Giang Vãn Tiều thì tán gẫu rất hào hứng,
Thôi Minh Húc đến cạnh bên Ngọc Phiêu Phiêu. Ngọc Phiêu Phiêu ngưng
gảy tỳ bà hỏi: “Công tử có tâm sự?”
“Ta…” – Thôi Minh Húc cảm thấy mình nên nói cái gì đó, thứ tình tự
rối ren lộn xộn cứ bện dây mãi trong lòng, đến mức cuốn họng cũng bị lấp
kín không thể nuốt nổi rượu.
Ngọc Phiêu Phiêu cười ý bảo hắn ngồi xuống chậm rãi nói.
“Vù vù ──” – Một trận gió thổi đến bật tung cửa sổ, làm ngọn nến đỏ
chập chờn, nhấp nháy không ngừng.
“Này, gió lên rồi.” – Giọng nói Giang Vãn Tiều cất cao.