Thôi Minh Húc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc lồng đèn bằng
lụa đỏ như ngọn lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bừng cháy, dường như cũng
muốn bay lên trời.
Ngốc tử kia ở bên ngoài, y vẫn còn đứng dưới lầu. Khi xuất môn, y
bao giờ cũng quên mặc thêm y phục cũng không biết lần này rời nhà y dẫn
theo bao nhiêu gia đinh nữa. Gió lên rồi, y cũng nên trở về chứ. Không
đúng, sao có thể dựa vào một câu nói của Giang Vãn Tiều mà chắc chắn
rằng y ở dưới đó chứ.
Thôi Minh Húc hồ nghi nhìn Giang Vãn Tiều, Giang Vãn Tiều hướng
hắn nâng chén, vẻ mặt cười như không cười.
Nghi ngờ trong đầu tăng lên, Giang Vãn Tiều này ở ngoài mặt là chính
nhân quân tử nhưng một khi đã trở nên gian tà thì ngay cả Từ Khách Thu
cũng không bằng hắn. Lỡ giả thì sao? Tề Gia tuy rằng có ngốc nhưng cũng
không ngốc đến mức như vậy. Huống chi, lúc hai người họ chia tay vẫn
trong tình trạng giương cung bạt kiếm. Là giả.
“Hiện tại đang là cơn rét tháng ba, ban ngày không biết thế nào chứ
đến tối thì lạnh như băng, bị gió đêm này thổi qua coi chừng bị bệnh”.
Giang Vãn Tiều liếc nhìn Thôi Minh Húc, hỏi Ninh Hoài Cảnh: “Nghe nói
hai ngày trước bệ hạ bị bệnh?”
“Nghe đâu là phong hàn, bây giờ thì ổn rồi.” – Ninh Hoài Cảnh cũng
là người thông minh, lập tức hiểu ý: “Lúc này phải chú ý cơ thể của mình.
Làm cái gì thì làm chứ đừng để đổ bệnh, nếu bệnh không chừng sẽ lưu lại
gốc bệnh gì đấy. Nghe đâu rằng thân thể của Tiểu Tề đại nhân cũng không
khỏe. Bất quá ngày thường y cũng không có công vụ gì. Chắc lúc này
không đi lại trên đường phố đâu nhỉ?”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra một cái cạch, chớp mắt bóng
dáng Thôi Minh Húc đã chẳng còn. Trong phòng mọi người nhìn nhau