cười.
Bên phải Xuân Phong Đắc Ý Lâu là một con hẻm nhỏ bé chật hẹp, dân
cư thưa thớt, so với tiếng người ồn ào của Xuân Phong Đắc Ý Lâu thì như
một trời một vực.
Thôi Minh Húc đứng ở trước con hẻm, nương theo ánh đèn mờ mờ
bên đường mà nhìn. Dưới bậc tam cấp ở kia có một bóng đen nho nhỏ co
rút lại, ánh sáng quá mờ nên không thấy rõ. Bước từng bước chậm rãi, đôi
giày thêu mây rơi xuống đất không tiếng động, trong tai là tiếng tim mình
đập thình thịch. Chẳng lẽ y thật sự ở đây chờ hắn? Ngốc tử, có cái gì tốt mà
chờ chứ? Vì sao phải ở chỗ này chờ hắn? Con mẫu dạ xoa trong lâu kia có
thể ăn y? Thôi Minh Húc hắn có thể đem y ném ra lâu sao? Có điều gì đó
âm ỷ trào dâng trong tim, Thôi Minh Húc không muốn suy nghĩ nữa, đôi
mắt mở to nhìn về phía bóng đen dưới bậc thềm. Là Tề Gia hay là… Bước
một bước lại gần nhìn kĩ. Là một hiệu thuốc bắc. Ai lại đem một cái giỏ
trúc đặt trước cửa? Nhìn từ xa giống như một bóng người.
Không phải Tề Gia, tâm tư trước cái đáp án vừa trồi lên khỏi mặt nước
ấy thành công đào thoát. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, muốn thở
phào một hơi nhưng hơi thở này dù thế nào cũng thở ra không mấy dễ chịu,
trái tim chưa an ổn lại lần thứ hai nảy lên, có người ở sau lưng nhỏ giọng
gọi hắn: “Thôi huynh?”
Thôi Minh Húc đột nhiên xoay người. Là Tề Gia, y ngồi ở trước một
cửa hàng đã sắp ngừng kinh doanh. Y vẫn ăn mặc phong phanh, cánh tay
sít sao ôm lấy cơ thể, khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn ảm đạm vô cùng nhợt
nhạt.
“Ngươi…” – Đầu óc bị gió đêm thổi qua trở nên cực kì thanh tỉnh, mờ
mịt trống rỗng.