Thân hình ôm trong lòng thực lạnh, cách lớp quần áo mỏng manh có
thể cảm nhận được cả thân thể đều đang run rẩy. Vì thế cánh tay càng siết
chặt, ôm trọn lấy y trong vòm ngực. Thôi Minh Húc cúi đầu, cùng Tề Gia
mặt kề mặt, tiếp xúc, mơn man. Sau đó tìm được đôi môi y, tiến đến gần,
nhẹ nhàng va chạm, hôn môi. Môi y thật mềm, giống như nhiều lần bị trí
tưởng tượng mê hoặc, tựa như cánh một đóa hoa đào vừa nở vào tháng ba,
làm cho người ta nhịn không được mà ngắt lấy, đùa nghịch, gặm nhắm.
Đầu lưỡi dễ dàng nạy mở khớp hàm y, thăm dò tiến vào, ở trong khoang
miệng ấm áp trơn mềm du hí trêu đùa khắp chốn, giữ lấy đầu lưỡi y ngậm
mút, cảm giác người trong lòng run rẩy kịch liệt. Hương vị quá mức tuyệt
diệu, trong tim trong mắt đều là Tề Gia, hận không thể cứ như vậy ôm lấy y
không rời.
Nếu không buông tay thì sao lại có khát vọng như thế này? Ban đầu là
khinh thường y thế đấy, từ khi nào đã bắt đầu thay đổi? Là khi y uống rượu
trong Xuân Phong Đắc Ý Lâu, hay là lúc y cười thu nhận lấy mình trên con
đường người qua kẻ lại, hoặc là vào đêm trừ tịch đón giao thừa bên bếp
lửa? Tại sao lại rảnh rỗi dạy y đi đứng nghe y lảm nhảm, ngay cả khi y líu
lưỡi không biết đáp trả cũng thấy thích thú vô vàn? Tại sao chỉ vì y cùng
người khác thân mật đã nổi trận lôi đình, khiến cho lòng mình không được
dễ chịu? Vì sao lúc nào y cũng muốn gần gũi với người luôn tránh mặt y?
Vì sao phải thu lưu một người giao tình hời hợt với mình? Hơn thế nữa, tại
sao chỉ vì một câu nói của mình mà y hao hết tâm lực như thế? Vì điều gì
phải đợi ở trong đây? Tề Gia là gì của Thôi Minh Húc? Thôi Minh Húc là
gì của Tề Gia? Căn bản là chuyện không liên quan đến y. Tại sao lại để ý
như thế? Tại sao lại…? Tại sao?
Đáp án gần như chắc chắn.
Mạnh mẽ đẩy người đang ôm chặt trong lòng ra, hô hấp dồn dập, trong
đêm tối, hắn nhìn thấy đôi mắt mở lớn của Tề Gia.
Thôi Minh Húc bỏ chạy.