sinh ra gút mắt. Loạn rồi! Loạn rồi! Trong cuộc đời của Thôi Minh Húc
theo lý không nên hiện hữu con người tên Tề Gia, cuộc sống của Thôi
Minh Húc lại càng không nói đến việc bị Tề Gia chi phối. Hắn muốn thành
thân với Ngọc Phiêu Phiêu, thế nào mà bây giờ hai chữ “Tề Gia” cũng dám
tưởng tượng ra? Lẽ nào là vì…là vì… Sợ quá! Sợ chết khiếp được! Thôi
Minh Húc đi đường Dương Quan của hắn, Tề Gia qua cầu độc mộc của y
[5]. Mười năm tới rồi hai mươi năm, ba mươi năm… đến hết đời cũng
không dính líu. Thế nhưng ông trời trêu ngươi hết lần này đến lần khác, tất
cả dự tính bởi nụ hôn kia mà sụp đổ tan tành, cuộc sống đắc ý hai mươi
năm qua biến mất trong tay một Tề Gia từ trên trời rớt xuống, hoạn lộ thênh
thang bỗng chốc lại rẽ ra một ngã rẽ, trở tay không kịp. Thôi Minh Húc
đứng trước bước ngoặt trong đầu loạn thành một mối tơ vò.
Tề phủ hẳn nhiên không dám trở lại, Xuân Phong Đắc Ý Lâu cũng
không phải là nơi lưu lại lâu, Thôi Minh Húc đành quay về Thôi phủ. Thôi
Minh Đường – người đuổi hắn ra khỏi cửa dưới cơn giận – chỉ liếc nhìn
hắn một cái rồi không có thêm bất cứ biểu cảm gì nữa, trên mặt hai huynh
đệ chỉ có sương khói che mờ. Bọn hạ nhân xung quanh sợ đến nỗi câm như
hến, thực sự không đoán ra ý tứ của chủ tử.
Liễu thị ôn nhu nói: “Trở về là tốt rồi.”
Thôi Minh Đường lạnh giọng, sau đó cho dù hạ triều hồi phủ cũng
không đến hỏi chuyện học hành của Thôi Minh Húc.
Thái độ Thôi Minh Húc cũng khác thường, khước từ lời mời gọi của
Ninh Hoài Cảnh, cả ngày nhốt mình trong thư phòng đọc sách viết chữ,
ngược lại càng có dáng dấp khắc khổ của một thư sinh đi thi.
Bọn hạ nhân trong phủ xì xào bàn tán với nhau: “Tam thiếu gia cuối
cùng cũng hết u mê, biết hiểu chuyện đọc sách rồi.”