Trước cửa trường thi đầu người lay động, ngươi chen ta, ta đẩy ngươi,
tựa như người vào cổng đầu tiên là người có thể đỗ trạng nguyên. Buồn
cười. Thôi Minh Húc phẩy quạt đứng bên ngoài dòng người, thần sắc thư
thái chờ, đuôi mắt lướt qua bóng người đứng bên ngoài đám đông, y phục
màu xanh biển, lộ ra khuôn mặt trẻ con, chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng
thôi cũng biết là Tề Gia.
Giật mình, Thôi Minh Húc cực kì hoảng loạn. Mắt thấy y chuyển tầm
nhìn đến phía mình, Thôi Minh Húc giật thót tim, tay phất quạt nhanh
chóng đưa lên, dùng quạt che khuất mặt, bước sang ngang một bước, chen
vào đám người xô đẩy nhau.
Trong đám đông chen chúc nhau, Thôi Minh Húc len lén quay đầu lại,
thấy Tề Gia đang trò chuyện cùng một thanh niên vận áo choàng màu hạnh
đào. Người nọ ngọc quan buộc tóc, đôi mắt phượng lấp lánh hữu thần, thần
sắc cử chỉ đều bất phàm. Bên cạnh họ còn có hai người làm bạn, Thôi Minh
Húc nhận ra được, đích thị là hai vị công tử của Lục phủ muôn đời làm
thừa tướng – trưởng công tử Lục Hằng Tu và nhị công tử Lục Hằng Kiệm.
Có thể để Lục thừa tướng đương triều bầu bạn, lại có Tề Gia ở bên, thân
phận của người mặc áo vàng không cần nói cũng biết.
Không thể nói rõ được tình tự của mình thế nào, chỉ biết rằng hành
động trong đêm ở ngõ nhỏ ấy với Tề Gia là không nên, Thôi Minh Húc
muốn quay đầu lại nhìn lần nữa, chẳng biết ai ở phía sau thúc một cái, đẩy
hắn loạng choạng vào trường thi.
Một cái liếc nhìn cũng không được, tâm tư lại rối loạn. Mớ hỗn độn đã
quăng đi xa nay lại bay về. Cơn gió đêm đó, con hẻm đêm đó, nụ hôn đêm
đó, tình cảm như nét vẽ sống động của đêm đó, cứ đảo thành một vòng tròn
trong đầu. Tại trường thi, người người nín thở tập trung, dù cho có rất đông
thí sinh nhưng lặng yên không tiếng động. Thế nên hắn càng nghe rõ hơn
tiếng tim mình đập, rung lên từng hồi “thình thịch…thình thịch…”, rung
đến mức bút trong tay cũng cầm không chặt. Hắn run rẩy cầm bút chấm