mực, nhìn kĩ lại, nghiên mực mình đem theo cư nhiên lại là món quà Tề
Gia tặng cho hắn. Toàn thân đổ đầy mồ hôi nóng.
Thôi Minh Húc đoan chắc đây là thứ Tề Gia lúc vào triều đã đặc biệt
dậy thật sớm để đem về. Đột nhiên nhìn đến nghiên mực rỗng ấy mà tim
đập loạn.
Lão quản gia Tề phủ lúc vừa thấy Thôi Minh Húc đến thăm, tựa như
đã sớm có dự liệu, lập tức lấy nghiên mực trong phòng ra: “Thiếu gia căn
dặn, đồ đã tặng đi nếu lấy lại sẽ thấy hổ thẹn.”
Một câu vừa dứt Thôi Minh Húc không ngẩng nổi đầu, mãi đến khi rời
khỏi Tề phủ, hai chữ “Cáo từ” cũng chỉ là mơ hồ.
“Nghiên mực này do đích thân lão gia tặng cho thiếu gia khi cậu ấy
lên làm quan. Lão gia dạy con rất nghiêm, từ nhỏ thiếu gia đã bị phạt không
ít lần. Đây là món quà đầu tiên cậu ấy nhận được và cũng là duy nhất.” –
Khuôn mặt lão quản gia không có biểu cảm gì, đôi mắt bình lặng nhìn Thôi
Minh Húc: “Vì lý do đó nên xin công tử hãy giữ gìn cẩn thận.”
Thôi Minh Húc cảm thấy cổ tay mình trĩu xuống, giống như thứ đang
nâng không phải nghiên mực mà là một trái tim rỉ nhựa sống, xuyên qua
lớp vải áo ngoài làm bỏng tay hắn đến nhức nhối. Có một hơi thở lấp kín
lồng ngực, nghẹn đến nỗi vành mắt thấy cay cay, không nói thành lời. Sau
khi về phủ hắn đặt nghiên mực lại nơi nó vốn ở rồi cũng không đủ can đảm
nhìn lại nữa.
Không ngờ tới, hạ nhân chuẩn bị tay nãi thay hắn lại đem theo nghiên
mực này. Quả nhiên là ông trời đang đùa giỡn hắn mà. Tâm trạng càng
thêm hốt hoảng, qua hồi lâu, Thôi Minh Húc mới nỗ lực trấn tĩnh trả lời đề
bài, đồng thời đáp án mình biết cũng đã bay biến.
Ba ngày nay, lúc bình tĩnh lúc phiền não tới mức ngây ngô khờ dại,
mơ hồ không rõ vừa rồi thấy Tề Gia trước cửa là một giấc mộng hay hết