tay lấy một quyển sách muốn che lại, cửa thư phòng bị đẩy ra, người bước
vào là đại tẩu của hắn – Liễu thị.
“Có tin gì chưa?” – Thôi Minh Húc bật dậy hỏi, ngón tay miết lên
nghiên mực, xúc cảm trơn trượt nhẵn mịn, cảm giác mát lạnh từ đầu ngón
tay chạy vào trái tim, chậm rãi chuyển hóa thành một sự chua chát. Nếu đậu
thật thì tất cả mọi chuyện trong Tề phủ sẽ trở thành một giấc chiêm bao thật
sự.
Khóe môi Liễu thị cong lên, yên lặng gật đầu.
“Là…” – Không dám nói tiếp, cánh tay chống xuống mặt bàn hơi run,
Thôi Minh Húc tha thiết nhìn nét mặt khó đoán của Liễu thị.
“Chúc mừng tiểu thúc. Là nhị giáp đệ lục danh [6].” – Không phải
trạng nguyên.
Một tia sét đánh xuống giữa bầu trời quang đãng, đánh xuống giữa
đỉnh đầu.
Ngoài cửa sổ, cảnh xuân tươi đẹp, tơ liễu tung bay, nhành đào hoa nở
rạng rỡ, hấp dẫn một đôi bướm bồi hồi lưu luyến níu kéo không muốn rời
giữa những cánh hoa, có một khóm hoa màu hồng rất bắt mắt rực rỡ, giống
như màu của áo trạng nguyên.
“Quan sai báo tin mừng còn đang chờ ở sảnh đường, mời tiểu thúc
thay y phục… Sĩ tử thiên hạ hàng nghìn hàng vạn, có người thi hơn mười
năm vẫn chỉ là con số không, có thể thi đậu đó là đại hỉ. Những việc sau
này phải dựa vào tạo hóa của mỗi người cũng như công trạng khi làm quan,
trạng nguyên thì sao, bảng nhãn thì sao, đều chỉ là những hư danh… Bây
giờ đại ca đệ đang hào hứng, tỉ đã nói chuyện của đệ và Ngọc cô nương với
phu quân, phu quân cũng không tức giận. Lần tới đệ nói thêm vài lời tốt
đẹp với phu quân, có lẽ là sẽ được thôi…”