Những gì Liễu thị nói Thôi Minh Húc đều không nghe được, tâm
nguyện hơn hai mươi năm như dã tràng xe cát, trong đầu, trong tim đều là
những lỗ hổng, còn tính gì tới kháng chỉ cưới Ngọc Phiêu Phiêu? Nực cười.
Trước kia thanh thế rung trời không coi ai vào mắt, e sợ cho người trong
thiên hạ chẳng hiểu thấu suy nghĩ trong lòng mình, sau này làm thế nào để
đối mặt thế nhân đây?
Giống như vô số lần ngẩng đầu ưỡn ngực tán gẫu với Tề Gia: “Chờ ta
đậu trạng nguyên…” – Dứt lời mặt mày tươi tắn, cười đến khí thế tung bay.
Hiện tại nghĩ đến chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn ưng thuận với Tề Gia, khi
cưỡi ngựa dạo phố sẽ dẫn y đi cùng, lúc quỳnh lâm ẩm yến [7] sẽ lén dành
lại một ly ngự rượu cho y. Ngốc tử, ngự rượu không phải y cũng được
thưởng một ly. Ngốc tử cũng rất nghiêm túc nói lại: “Đó là để trạng nguyên
uống, không giống nhau.” – Thực sự là một tên ngốc tử.
Ngoài phòng có người thông báo: “Tam thiếu gia, Tề đại nhân đến
chúc mừng.”
Sợ của gì trời trao của đó, vì sao lúc Thôi Minh Húc chật vật, người
đầu tiên chạm mặt nhất định phải là tên Tề Gia kia? Giống như sao quả tạ
đến báo tang vậy.
“Không gặp!”
Dùng hết sức hét vọng ra ngoài, Thôi Minh Húc trừng mắt nhìn
nghiên mực trên bàn. Tên ngốc tử kia… Nếu không phải ù ù cạc cạc hôn y,
nếu không phải muốn trốn y mà không rõ lý do, nếu không phải cứ nhớ
thương y một cách khó hiểu thì hắn… Những việc không như ý ở trong
trường thi đều là vì y!
Oán niệm bộc phát.
Chú thích: