thảy đều là cơn mộng mị.
Đến khi ra khỏi trường thi, Thôi Minh Húc nghĩ có lẽ xương cốt cả
người mình đều rã rời hết rồi, ánh dương quang rọi vào làm xót mắt. Hắn
đứng ở chỗ lúc nãy ngoảnh lại nhìn Tề Gia ngó quanh quất, biển người như
thoi đưa, bỗng chợt lóe lên một dáng dấp màu xanh lam, là tên ngốc tử đó.
Ngày yết bảng Thôi Minh Húc không ra khỏi nhà, hắn vẫn mãi ngồi
trong thư phòng, vểnh tai chờ tiếng kèn trống vui mừng từ xa xa tiến đến
dừng trước cửa Thôi phủ.
Dù là ở trường thi có những việc be bé ngoài ý muốn, thế nhưng với
tài học của hắn thì làm trạng nguyên cũng đủ rồi.
Nếu như đỗ trạng nguyên, hắn sẽ y chỉ lấy Ninh Dao quận chúa làm
vợ, Tề Gia cũng là người trong quan trường, y sẽ hiểu. Tiểu ngốc tử kia sẽ
là người đầu tiên đến nhà chúc mừng, y sẽ cười dâng lễ vật mà y đã hao hết
tâm tư tỉ mỉ lựa chọn cho hắn. Y sẽ nói: “Chúc mừng Thôi huynh.” Mà
không phải là: “Thôi Minh Húc, ta thích ngươi.”
Thôi Minh Húc sẽ cười đáp lại: “Chung vui.”
“Thích” – là một việc, ngươi không nói ta không nói thì sẽ không có ai
biết, rồi sẽ biến thành một ảo tưởng hư vô mờ mịt, cứ nghĩ quên đi, quên đi
rồi thì cũng sẽ quên bẵng nó. Thôi Minh Húc biết mình đang trốn tránh,
nhưng mà ngoài chạy trốn thì biết phải làm gì đây? Hắn chỉ lên kế hoạch
cho việc đậu trạng nguyên cưới Ngọc Phiêu Phiêu. Còn chuyện ở bên Tề
Gia là cục diện mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới, là mong đợi vượt quá sức
tưởng tượng của hắn. Không gì hơn nữa, có thể tránh được ngày nào hay
ngày đó.
Nghiên mực trên bàn tĩnh lặng vô thanh, ánh mặt trời qua song cửa
giấy rọi vào phòng dội lại những vệt sáng u sầm, hắn cảm thấy gai mắt, tiện