Hắn nào đâu muốn đọc sách? Đọc sách bất quá là cái cớ. Lòng rối
loạn muốn tìm một chỗ hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc là sai chỗ nào?
Mặt khác, chí ít lấy cớ này có thể ngăn Tề Gia đến thăm hỏi. Trong đầu
luôn có tiếng nói rất nhỏ vang lên: “Không được gặp, không thể gặp lại
nữa, nếu gặp lại không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó.”
Có thể phát sinh chuyện gì đây? Không biết. Ngập lòng là sự hoảng
hốt. Người đã đứng trước vách núi rồi, nếu bước lên trước dù nửa bước,
khẳng định sẽ vạn kiếp bất phục. Không được gặp, không thể gặp, không
dám gặp. Dù cho mấy lời thánh minh viết đầy giấy có biến thành một bầy
nòng nọc lúc nhúc cũng không dám mở cửa thư phòng, làm như ngoài cửa
có cả đám yêu ma quỷ quái muốn moi tim uống máu hắn vậy. Thế là hắn lật
sách nhanh hơn, mấy hàng mực cứ “soạt soạt” – lướt qua mắt hắn.
Nửa đêm tiếng kẻng loáng thoáng, nến đỏ chập chờn, Thôi Minh Húc
treo tóc lên xà nhà, kéo căng cổ, dựa vào bàn khổ sở học bài. Đây không
phải là xua cơn ngủ mà là kháng tâm ma. Khổ thân không thành lời.
Đại tẩu nói hiện tại chuyện lớn nhỏ gì cũng không hơn được kì thi hội,
vậy chờ hết thi hội rồi muốn ra sao thì ra. Thầm mắng chính mình một
tiếng không tiền đồ, Thôi Minh Húc chùn chân. Mối tơ vò vội vứt ra sau
đầu nhanh không kịp chờ, lòng lại an tĩnh.
Ninh Hoài Cảnh uống ngụm nước trà bảo: “Nhìn tên nhóc nhà ngươi
này, có nắm chắc mười phần không?”
Thôi Minh Húc ngẩng đầu nói: “Đương nhiên.”
Đường nhìn lẩn trốn, hạ xuống nơi trống không vốn dĩ có một món đồ
trên bàn, trong tim lặng lẽ có sự ưu phiền tản ra, khóe mắt nâng lên có chút
kìm nén.
Nghìn lần không muốn gặp, vạn lần không muốn gặp, vừa vặn ngày
thi hội đã đến.