phòng cũng nghĩ ngợi lung tung, thấy cái gì cũng phiền lòng, nhất định
phải chạy tới nơi này thì mới không sinh chuyện.
Thôi Minh Húc lấy tay đẩy rèm cửa ra một chút, đã lâu không thấy,
tên Vu Giản Chi kia vẫn là cái tướng nghèo rớt mồng tơi, ốm yếu xương
xẩu, bộ trường sam sũng nước bết chặt vào người, y chang một cây trúc
còi, với cái bộ dạng này, kiếp sau sau nữa cũng đừng mong đỗ trạng
nguyên. Hứ!
Tề Gia vô cùng phấn khởi đón tiếp cậu ta. Nghe được Tề Gia gọi cậu
là “Giản Chi”, Thôi Minh Húc vô cớ rùng mình. Hai người bọn họ ở sảnh
đường cứ huynh một câu đệ một câu nói đến hể hả, tiểu ngốc tử mấy lần
cười đến mức đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Thôi Minh Húc đứng
sau bức rèm ở nội thất vểnh tai nghe, phát hiện ra khi tiểu ngốc tử trò
chuyện với Vu Giản Chi cứ hoa chân múa tay, thần thái thoải mái hăng hái,
không giống lúc ở trước mặt mình, rụt rè thận trọng, chỉ một câu nói thôi
mà phải suy nghĩ đến hơn nửa ngày. Không hỏi y câu nào, y sẽ đứng bên
cạnh bạn nửa ngày cũng không nhả ra một chữ.
Y đối với cậu ta không có sự phòng bị.
Hắn thấy Tề Gia kéo Vu Giản Chi chạy ra ngoài, không để lại một lời
dặn dò, không quay đầu liếc hắn một cái, nội đường vắng lặng, chỉ còn lưu
lại thứ ánh sáng âm u do bộ bàn ghế đen thẫm lóe ra. Cây kim ghim trong
lòng càng vùi sâu hơn, từng cơn từng cơn khiến hắn nhói đau.
Tề Gia đến khuya mới về. Thôi Minh Húc ngồi trơ ra tại sảnh đường
cả ngày, trong lúc mơ màng ngủ hắn nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, cố
gắng mở đôi mắt trĩu nặng, thấy Tề Gia ngoài phòng khách, khoác một tấm
thân đầy ánh trăng. Tề Gia cũng nhìn thấy hắn, nhếch môi cười với hắn,
khuôn mặt tròn xoe không thiếu một phân một hào nào. Trái tim thấp thỏm
một ngày rốt cuộc cũng thả lỏng, giọng điệu hung ác: “Đi đâu?” �