Tề Gia sờ đầu xấu hổ nói: “Quản gia mà biết thì sẽ làm rườm rà lên.”
Ra là lén trốn khỏi phòng, thảo nào trên người chỉ mặc một lớp trung y
mỏng manh. Thuận tay cầm lấy cái chăn trên giường quấn y lại, Thôi Minh
Húc ngồi đối diện Tề Gia: “Ngày mai mà bị cảm lạnh thì đừng có nói là ta
hại ngươi.”
Y cắn môi cười, lộ ra cặp răng nanh trắng trắng.
Chủ đề câu chuyện theo ánh lửa bếp bốc cao trải ra triền miên vô tận,
Tề Gia nói, Thôi Minh Húc nghe.
Y nói, hoàng đế đối đãi với y rất tốt, thừa tướng đối đãi với y cũng rất
tốt, Thần vương gia thích đùa giỡn cùng y, Phương Tái Đạo đại nhân tuy
rằng luôn nghiêm mặt, thế nhưng thật ra ngài ấy là người dễ mềm lòng
nhất. Nói chung, tất cả mọi người đối với y tốt lắm.
Ngốc tử, đó là vì y ngốc đến mức ngay cả người khác giễu cợt y, y
nghe cũng không hiểu. Thôi Minh Húc buông chung rượu nói: “Đừng nói
chuyện người khác nữa, nói về ngươi chút đi.”
Tề Gia học dáng vẻ của hắn, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu
trong ly, ngay sau đó ngọn lửa bếp ánh lên khuôn mặt y đỏ rực: “Ta không
có gì hay để nói cả.”
Từng lời từng lời trôi ra từ miệng. Mẫu thân y mất sớm, khi ấy y chỉ
vừa mới hiểu chuyện.
Thôi Minh Húc nói: “Chúng ta đều giống nhau.”
Tề Gia cười cười, đôi mắt chăm chú vào chiếc ly rỗng: “Cha ta nói ta
không cần phải quản lý việc buôn bán, chuyện làm ăn đều giao cả cho mấy
thúc thúc của ta.”