tư này là nơi bạn bị tông xe lần đầu tiên, cây cầu này là nơi bạn bị giựt mất
cái túi xách trong bữa đầu đi làm. Bạn kể bằng cái giọng tưng tửng, khiến
những kỷ niệm tưởng chừng như đắng chát trở về đầy hài hước.
Rồi bạn đưa ba đến những nơi mà dù đã ở đây gần chục năm, bạn vẫn
chưa một lần đến. Đi chơi với ba, thấy vẻ háo hức trên gương mặt sạm
nắng, bạn tự hỏi ba còn được bao nhiêu chuyến đi như thế này nữa trong
đời. Thấy ba run run bấm điện thoại gọi về khoe với má, bạn nhớ những
ngày đầu tiên bày cho ba má dùng điện thoại. Ở tuổi gần sáu mươi, ba má
bạn bắt đầu học những cái đầu tiên xa lạ. Máy móc cứ mỗi ngày một tân
tiến, thì việc học cách tiếp nhận nó càng ngày càng khó hơn. Cái ngón tay
gồ ghề của ba má đâu dễ nghe lời để bấm đúng cái phím cần bấm trên chiếc
điện thoại nhỏ như lòng bàn tay. Rồi đôi mắt kèm nhèm nữa, làm sao để
nhìn thấy đúng tên người cần gọi? Gọi chị Hai về lấy rau mà bấm nhầm qua
tên chị Ba là chuyện bình thường. Nhắn anh Năm mua món đồ gì đó về gấp
mà gửi nhầm qua cho bạn đang ở xa cả ngàn cây số cũng không có gì lạ
luôn. Những lần nhầm nhọt ấy trở thành chuyện cười đùa của mấy chị em
mỗi khi tụ họp. Còn ngay lúc này đây, bạn nhìn thấy ba khoe với má rằng
ba đã được dự lễ tốt nghiệp của con gái, được đội cái mũ tốt nghiệp của
con, được thấy cái bàn ăn quay tròn quanh chỗ ngồi trong nhà hàng, thấy
cái cây to đến mấy người ôm trong Thảo Cầm Viên, được uống ly cà phê
đắt bằng mấy chục ký lúa, bạn rưng rưng cảm động. Bạn muốn ở lại thành
phố này vì nhiều lý do, và một trong số đó là cho ba má bạn những chuyến
đi chơi xa trong đời. Nhưng bạn cố gắng bao nhiêu thì mới kịp được với
thời gian? Tuổi già của ba má đã đến ngay sau lưng, mỗi bước đi là thêm
một chút xa cách.
Tàu rời ga lúc 7 giờ tối, đêm nay ba bạn sẽ ngủ trên tàu để ngày mai
về với má, với đám con cháu ở nhà. Thế giới của ba lại bé nhỏ như trong
lòng bàn tay, mở mắt là thấy được sự yên bình. Mỗi buổi sáng, ba đi thăm
ruộng và trở về thật sớm, mang mùi hương cây cỏ trở về trong từng vạt áo.
Còn bạn, đứa con gái xa nhà, cũng chăm chỉ cày cuốc trên cánh đồng chữ
nghĩa của mình, vì một mùa thu hoạch có sự hiện diện đủ đầy của các bậc
sinh thành. Cánh đồng của bạn sẽ ngát xanh thôi, vì đã ắp đầy hy vọng.