03
CAO BẢO VY
“CÓ CHUYỆN GÌ VẬY CON? KỂ BỐ NGHE
ĐI”
M
ột buổi sáng cách nay đã nhiều năm, khi đang trong giờ làm việc, tôi
trốn lên tầng thượng của tòa nhà, vừa gọi cho bố vừa khóc. Nghe giọng tôi
tức tưởi trong điện thoại, bố hỏi: “Có chuyện gì vậy con? Kể bố nghe đi”.
Như chỉ cần chờ có vậy, tôi khóc như mưa trong điện thoại, chỉ ước sao có
cánh mà bay đi gặp bố ngay tức khắc. Đó là một trong những giai đoạn
khủng hoảng nhất của cuộc đời tôi: những ngày chuẩn bị ly hôn.
Mãi đến sau này, khi đã hơn bốn năm trôi qua rồi, mỗi khi ngồi nghĩ
vẩn vơ một mình và ước có ai đó lắng nghe mình, tôi vẫn nhớ như in câu
nói dịu dàng của bố khi ấy: “Có chuyện gì vậy con? Kể bố nghe đi”. Và chỉ
cần nhớ lại câu nói ấy trong tâm tưởng, tôi tự dưng thấy lòng mình bình
yên hẳn, biết rằng mình luôn có một nơi chốn để đi về, luôn có bố ở bên
cạnh để nghe tôi khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ, luôn có một người sẵn
lòng lắng nghe tôi và giúp tôi, dẫu cả thế giới này có sụp đổ. Mà bạn biết
không, tôi đã ba mươi lăm tuổi rồi đó, vẫn lúc nào cũng chỉ chực chờ chạy
về ngôi nhà của tuổi ấu thơ nằm trong khu người Hoa ở Sài Gòn, để kể cho
bố nghe tôi đang cảm thấy như thế nào, về cuộc đời mình, về con mình, về
người yêu mình và ti tỉ những chuyện khác.
Bố tôi sinh ngày 15/06, cung Song Tử. Không biết bạn có tin cung
Hoàng đạo không nhưng tôi cảm thấy nó đúng một phần. Những người
thuộc cung Song Tử là những người ham hiểu biết, thích đọc, thích xem,
thích tìm hiểu về mọi thứ và có khả năng nói chuyện rất thuyết phục. Về