nheo với ông nữa nhưng ông thì vẫn luôn như vậy: luôn nghe điện thoại,
luôn dịu dàng hỏi “Có chuyện gì vậy con? Kể bố nghe đi”, luôn kiên nhẫn
nghe hết và giúp tôi gỡ rối. Ông luôn ở đó, không chỉ như một người cha
mà còn như một người bạn thân nhất. Trong cuộc đời này, nếu hỏi ai là
người hiểu tôi nhất, tôi sẽ trả lời chỉ có hai người: một là cô bạn thân tôi
hay gọi là Scarlet và một là bố tôi. Vì nhiều lý do, tôi và Scarlet không còn
trò chuyện với nhau nữa (dù tôi vẫn yêu quý cô ấy biết bao). Nhưng còn bố,
bất kể chuyện gì xảy ra và bất kể tôi có tồi tệ như thế nào, ông vẫn luôn ở
đó và sẵn lòng hỏi tôi “Có chuyện gì vậy con? Kể bố nghe đi”.
Vì câu nói ấy và vì tất cả những ân tình, yêu thương, chăm sóc mà ông
dành cho tôi gần như trọn vẹn cả cuộc đời ông, tôi biết mình nợ ông cả
cuộc đời này. Cảm ơn bố, người bạn vong niên lớn nhất của con.