Thì đã rõ. Thật ra nếu được chọn lại, phải so sánh cơ hội thổ lộ lòng
mình và được Vy để mắt đến với bộ phim dài tập phát sóng trên đài, tôi
cũng sẽ không do dự mà chọn điều đầu tiên. Vậy nên, tối hôm ấy tôi giao
hết tất cả cho cha tôi, yên tâm ngủ sớm để mai đến lớp sớm hơn tất thảy
mọi người, làm việc “trọng đại” ấy đầu tiên trong đời.
Trái với tưởng tượng của tôi, ngày hôm ấy trôi qua trong lặng lẽ. Vy
chẳng tỏ thái độ gì khác với bình thường, cũng chẳng mảy may nhìn xuống
chỗ tôi ngồi cuối lớp dù chỉ là một chút. Khi ra về, tôi nán lại nhìn vào hộc
bàn Vy, chẳng có gì ở đó. Vậy là nàng đã thấy, đã đọc, đã vứt vào sọt rác
hoặc giữ đâu đấy bên mình, nhưng sao lại chẳng có thái độ gì? Vy vốn dĩ đã
không để ý gì đến tôi? Rốt cuộc thì cha tôi đã viết gì trong đó? Những câu
hỏi cứ thế trôi qua càng làm tăng thêm nỗi sợ vô hình, đến mức khi vừa về
đến nhà sau lớp học thêm, tôi đã leo lên giường tắt đèn trùm chăn ngủ ngay,
mặc cho cha vẫn đang xem bóng trong hoan hỉ.
Điều gì đến cũng đến, ngày hôm sau, vừa vào đến lớp, ngồi chưa kịp
ấm chỗ thì Vy đã đến bàn tôi. Tim tôi thắt lại, hồi hộp xen lẫn mong chờ.
Là đồng ý hay từ chối? Tôi nghĩ trong đầu về tất cả các trường hợp, sẵn
sàng đối diện với bất cứ điều gì mà Vy có thể nói ra. Rủi thay, trong hàng
vạn trường hợp tôi nghĩ tới lại không có câu nói này:
– Cô chủ nhiệm cho gọi bạn kìa.
Tôi bất ngờ, luýnh quýnh cùng Vy đi gặp cô chủ nhiệm. Đến nơi, cô
không nói gì, chỉ chìa ra mảnh giấy vốn dĩ là bức thư tình ấy, bảo tôi mở ra
đọc. Tôi chết lặng, đón lấy mảnh giấy và đọc từng dòng chữ mà có lẽ cả
đời này không thể nào quên:
“Cháu Vy thân mến,
Chú là cha của D. Con trai chú mấy hôm gần đây có để ý đến cháu.
Cháu đừng thích nó nhé, để cho nó tập trung học hành.
Cảm ơn cháu.
P/s: Đàn ông phải tự viết thư tình, con ạ.”
Chuyện tình sau đó thì thôi, chắc cũng chẳng cần nói đến nữa.
***