07
ĐẶNG NGUYỄN ĐÔNG VY
CÓ MẸ, ĐÂU CŨNG THÀNH TỔ ẤM
B
ất cứ khi nào trở về ngôi nhà của mẹ, tôi đều trải qua những giấc ngủ
say sưa không mộng mị. Cảm giác được thả lỏng mình trên những tấm nệm
cũ đã xẹp lại vì quá lâu năm, nhưng chăn màn, vỏ gối luôn được giặt giũ
sạch sẽ và thơm mùi nắng thật vô cùng dễ chịu. Và tôi luôn tự hỏi, cớ sao
tôi không thể mang theo cảm giác thanh thản lạ lùng đó về ngôi nhà riêng
của mình, nơi tôi đang ấp ủ một gia đình hạnh phúc của riêng tôi?
Chúng tôi lớn lên trong ngôi nhà mà ông bà nội để lại, những bức
tường vôi cũ loang lổ mà ông nội tôi đã tự tay xây từng viên gạch. Sàn nhà
láng xi măng mát rượi, mái tôn trên xà gỗ, vách ván ngăn phòng ngủ và
phòng khách, chái bếp nhỏ bên hồ nước. Phòng khách nhà tôi rộng và trống
không, chỉ có một chiếc tủ nhỏ bằng ván ép vừa cất ly tách vừa làm bàn thờ
kê sát tường. Tủ quần áo cũng bằng ván ép sơn màu măng cụt. Chúng tôi
bày mâm cơm ngay ngạch cửa chính, trên sàn nhà vào mỗi trưa và mỗi tối.
Vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện.
Gia đình tôi không sửa sang gì ngôi nhà trong nhiều năm trời. Một
phần vì kinh tế khó khăn, và phần khác vì ba tôi cảm thấy hoàn toàn hài
lòng với hiện trạng. Nhưng mẹ tôi thì không. Mỗi lần Tết đến, mẹ đều tỏ ý
muốn sơn sửa lại nhà cửa, nhưng luôn vì lý do gì đó mà không thể làm
được. Dù sao, nó không cấp thiết bằng thức ăn hay những bộ quần áo mới
cho con cái. Thế nên mẹ cố đem lại vẻ sáng sủa hơn cho ngôi nhà bằng
cách kỳ cọ thật sạch những cánh cửa gỗ màu xanh đã bạc. Khi đã trưởng
thành tôi mới hiểu: một ngôi nhà khang trang sạch sẽ chính là thể diện của