người phụ nữ trong gia đình trước những vị khách lạ quen. Và có lẽ, cũng
chỉ khi đã trưởng thành, tôi mới nhận ra rằng, mẹ tôi, như bao nhiêu người
khác, cũng ấp ủ trong mình hình ảnh một ngôi nhà mơ ước.
Tôi nhớ lại đêm tháng Chạp khi tôi học lớp 5, những năm đầu thập
niên 90, mẹ dắt tôi đi suốt một đoạn đường dài trong đêm tối mịt mù, lạnh
buốt của ngày giáp Tết, để đến nhà cô giáo đồng nghiệp vừa kết hôn với
con trai một chủ vườn hoa. Cô ấy đã hứa tặng mẹ một chậu cúc.
Ba tôi không mua hoa cúc vào dịp Tết. Năm nào ông cũng chỉ mua
một cành mai, cắm trong chiếc bình gỗ tuyệt đẹp do ông cố để lại. Vậy là
đủ. Mẹ chưa bao giờ phản đối, cũng chưa bao giờ tỏ ra thích hoa. Cho đến
ngày hôm đó. Đứng giữa vườn hoa, dưới bóng đèn điện vàng vọt, mẹ phấn
khích và hớn hở như đứa trẻ, cuối cùng chọn một chậu cúc đại đóa trắng.
Mười tuổi tròn, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mẹ tôi cũng yêu hoa vô
cùng. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cắm hoa, nói về hoa, trừ những dịp lễ giỗ.
Mẹ đã giấu kín niềm vui xa xỉ đó sau những công việc quần quật ngày
thường.
Một năm khác, ngay ngày Ba mươi Tết, mẹ cương quyết chi một
khoản tiền kha khá để mua lại bộ bàn ghế gỗ từ người thợ mộc quen, do
khách đặt đóng bỗng nhiên trở mặt không lấy. Đó là những năm đầu thập
niên 90. Khi ấy chúng tôi có một tiệm sửa xe nhỏ, và kinh tế bắt đầu khởi
sắc sau mở cửa. Bộ bàn ghế được bán giá rẻ, nhưng đó là một quyết định
gây kinh ngạc, đối với người tằn tiện như mẹ. Chiếc bàn tròn với chân bàn
chạm khắc khá công phu, đường kính mặt bàn chừng tám tấc đi cùng bốn
chiếc ghế tròn có lưng tựa. Gỗ gõ đỏ, nặng, mới toanh. Nó khác hẳn những
đồ đạc còn lại trong ngôi nhà của chúng tôi. Và đáng nói là nó đẹp, nhưng
chẳng tiện lợi chút nào. Không phù hợp để tiếp khách. Thậm chí tôi và mẹ
không thể dùng chung bàn cùng một lúc vì quá chật. Mọi người nhìn nó
như một sự phung phí, nhưng mẹ rất thích thú và tâm đắc khi ngồi trên
chiếc bàn đó để soạn giáo án. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn nhắc về nó như một
niềm tự hào. Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng, việc quyết định mua bộ bàn
ghế đó là một lần mẹ chạm đến ngôi nhà mơ ước của mình, vượt qua bối